Thành Nha XYZ
    • Ăn trưa cùng Tony
    Ăn trưa cùng Tony
    (Today a reader, tomorrow a leader!)

    Làm người khó

    Sau một buổi sáng chủ nhật làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa để ngôi nhà chúng ta không phải là trại chăn nuôi nhện, gián, ruồi, muỗi, kiến....và sạch sẽ như lau như ly, chúng ta thong dong chơi thể thao, tennis cầu lông hay tập thể dục, gym, bơi lội. Tối cuối tuần là lúc chúng ta đọc sách ven hạc cho có tâm hồn.
    Truyện hay cuối tuần
    Đã gọi là thầy (sư) thì không phân biệt cao thấp, cứ hơn một tí tẹo là có thể làm thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ mình học được, một mẹo nhỏ mình biết được, một kiến thức mình nắm được...từ ai đó, dù người bán hàng rong, thì cũng đã là thầy mình).
    Trí thức xưa học gì?
    Chọn người để gắn bó, quan trọng nhất, theo 5000 năm kinh nghiệm của người Trung Quốc, là chọn một người theo nền tảng giáo dục từ bé. Cha mẹ nuông chiều con cái, trai cũng như gái, đều tạo ra một sản phẩm lỗi. “Mọi tính tốt do kỷ luật mà thành, mọi tính xấu do được chiều chuộng mà ra”. Con mèo mà chiều thì nó cũng hư.
    Chuyện tản mạn đầu năm, tiền bạc và ái tình
    Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự may mắn góp phần lớn trong vận mệnh mỗi người. Trong tích tắc, nhanh hơn hoặc chậm hơn vài giây, mình có thể thoát khỏi một tai nạn. Tình cờ gặp người nào đó, có thể thay đổi cả cuộc đời mình theo một hướng khác tốt đẹp.
    Bí mật của sự may mắn
    Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng thông minh, kiểu học trường chuyên lớp chọn giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế đồ. Cậu lại sáng sủa đẹp trai nên luôn được cha mẹ, hàng xóm, thầy cô ca ngợi. Các bạn biết cậu thì xem như soái ca thần tượng.
    Một đồng của thượng đế
    Năm ngoái có một bạn mua cuốn sách Cà Phê cùng Tony về, ngồi đánh máy lại mất mấy ngày, làm ebook rao bán. Bán mãi không được, hoá ra các bài đều có trên fb, bạn tưởng như sách khác.
    Tủ sách, tủ rượu và tủ lạnh
    Trong mắt Tony, London là thủ đô đẹp nhất. Đặc biệt vào mùa thu. Những con đường nhỏ. Những công viên thơ mộng, những cây sồi già xù xì, những ghế gỗ và lá vàng đầy dưới lối đi. Sạch sẽ không chút bụi. Những dãy phố cổ kính kiến trúc Gothic hay Tân Gothic. Những hàng rào bằng cây xanh, thường chừa một lối nhỏ vào nhà với bậc tam cấp, rồi cái cửa gỗ nhỏ xíu. Những lan can hay hiên nhà bao giờ cũng có những giỏ hoa đủ màu sắc rung rinh trong gió.
    Cũng bởi mùa thu, tôi ở lại
    Khổng Tử là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của nhân loại. Bỏ qua những yếu tố mà vua chúa phong kiến "đặt hàng" ông để quản lý xã hội nông nghiệp lạc hậu và diện tích rộng lớn thời đó, có nhiều quan điểm của ông về con người khá hay. Trong đó có 1 câu mà sinh viên tinh hoa trong các lớp về quản lý ở các ĐH lớn của châu Á như Thanh Hoa, Tokyo, Hongkong, Seoul, NUS...thường được các giáo sư yêu cầu phân tích khi nhập môn quản trị học. Đây là một câu vô cùng vô cùng hay và sâu sắc. Vậy câu này có gì mà hay ho đến vậy?
    Lòng tôi, có đôi lần khép cửa
    Đổ thừa= tiếng miền Nam của đổ lỗi. Người tử tế, quân tử, đẳng cấp cao luôn nhận trách nhiệm trước hết ở mình, và mãi mãi là do mình. Còn người tầm thường thì ngược lại, họ giải thích mọi thứ là do người khác, do khách quan....để họ tự nâng cao giá trị và phủi bỏ trách nhiệm, một dạng khôn vặt của những mái đầu bé nhỏ.
    Ở Việt Nam, bệnh đổ thừa nặng quá
    "Mỗi con người tồn tại trên quả đất đều đang nhận về mình rất nhiều, từ tia nắng ấm áp của ngày mới đến giọt nước ngọt mát lành, từ khí trời trong veo đến cơn gió dịu nhẹ. Chúng ta nhận nhiều từ tự nhiên và cũng nhận nhiều từ những người khác. Nhưng đến khi cho đi, thì lại rất khó khăn.
    Chuyện hai hồ nước
    Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7  8   Tiếp  Cuối