Cỡ chục năm trước tui có cậu nhân viên, nhiệt tình ghê lắm, ngày nào cũng xin hẹn, cũng đi gặp chào khách nhưng 6 tháng không có bất cứ đơn hàng nào, dù các bạn khác trong team chốt ầm ầm. Thậm chí tui phân bổ lại, khách đang mua thường xuyên giao cho cậu, thì cậu gặp xong cũng rớt đơn.
Tui mới dắt cậu đi gặp khách để coi lý do. Sau khi bàn việc trong phòng họp thì khách mời đi ăn cơm. Trong bàn ăn, tui nói lý do "đang đau họng" nên không uống và nói nhiều được, nhường sân khấu cho cậu ấy "biểu diễn". Trong suốt bữa tiệc, cậu ấy ngồi cong lưng (tư thế quen thuộc của ngồi
xe máy), khi khách nói thì cậu rung đùi một cách vô thức, trông dáng vẻ không
sang tí nào. Rồi khi ăn thì chép miệng chanh chách như con
thạch sùng, phát ra âm thanh từ việc nhai. Khách nói chuyện thì không biết góp chuyện gì vào, đề
tài nào cũng không biết, chỉ có thể nói được mấy câu như "giá cả bên em rẻ, anh mua giùm", "em để giá
tốt cho anh, anh ủng hộ nha" rồi hết. Boring tẻ nhạt đến cùng cực. Khi về tui hỏi em có đọc báo
chí gì không, em bảo "dạ không, chỉ đọc bài trên
facebook". Vậy không được, để tui chỉ cho mà làm theo, giờ tui chỉ lại các bé nhen, các bé note lại.
- Khi ngồi, thẳng lưng, không khom. Trông quê mùa khổ sở khúm núm. Không rung đùi, rung đùi trong vô thức thể hiện sự
tự ti. Và rung đùi thì tài cũng tán, không tụ.
- Ăn thì khép miệng, không được để ra âm thanh.
- Đọc báo chí chính thống, báo mạng mà được cấp phép, mỗi ngày lướt qua vài lần, chỉ bỏ mục "giải
trí" trên đó. Họ viết chuyện giải trí Trấn Thành Hoài Linh là để thu hút 1 lượng độc giả bình dân
tò mò, để
bán hàng (trang tin cũng bán
quảng cáo), mình đọc hết các tin tức thời sự chính trị xã hội
kinh tế thể thao
công nghệ, để khách nói thì biết góp chuyện. Ví dụ tối qua đá bóng, trưa nay đi ăn, khách sẽ nói về cầu thủ Đình Bắc có pha lập công xuất sắc, mình biết thì sẽ góp vào (bóng đá nam là đề tài hầu như ai cũng biết, nhận quan
tâm xã hội lớn, đoạt giải hay cầm cờ chạy ngoài đường chứ bóng chuyền hay bóng đá nữ không có). Khách nói về việc
Mỹ bắt tổng thống Venezuela, mình cũng đã đọc nên góp vô vài câu. Khách nói về sự cố đồ hộp Hạ Long và vấn đề quản trị nguồn cung cấp, mình cũng biết góp chuyện. Báo chí chính thống là những trang tin đã được biên tập, được duyệt, mình lấy thông tin ra để nói, để đăng lại sẽ không gặp rắc rối về pháp luật. Chưa kể các bài báo này đều được trình bày chỉn chu, hiếm khi có lỗi chính tả, đoạn văn xuống đều có cách dòng trắng, câu chủ ngữ vị ngữ đầy đủ. Mình đọc nhiều sẽ
viết đúng, nói đúng.
- Facebook ngưng theo dõi mọi cá nhân trên đó, kể cả các
bạn trong team
sản xuất hay nhân vật
truyền cảm hứng khởi nghiệp về quê tui đã từng giới thiệu (người theo tui thật thì đã sang X cả, người không sang thì không còn
lý tưởng như xưa, họ đã làm lĩnh vực khác). Cá nhân, dù là KOL (người nổi tiếng) khi viết mạng XH cũng không cần phải chỉn chu, sai chính tả, sai dấu phẩy, câu què câu cụt nhiều. Mình
bắt chước theo rất nguy hiểm. Khi mình viết kém, người ta nghĩ mình không có trình độ. Như tui từ 5 năm nay, FB tui không đọc bất cứ bài cá nhân của ai, vì chỉ toàn quan điểm cá nhân và tin tức không kiểm chứng, dạng
tin đồn thôi thì quan tâm làm gì. Họ đăng
mạng xã hội, không có chịu
trách nhiệm pháp lý gì về các thông tin đó. FB tui có sử dụng, nhưng chỉ để theo dõi những trang fanpage
học tiếng Trung,
tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,
du lịch. Tin tức khác về chính trị kinh tế xã hội của đất nước thì đọc http://vnexpress.net, http://tuoitre.vn, http://dantri.com.vn, http://vietnamnet.vn.
Nhiêu đó là đủ. Ai muốn hỏi thêm thì còm.