Đỗ Vũ (Thục Đế) được thừa kế làm vua nước Thục (Tứ Xuyên ngày nay) nhưng bản thân Thục Đế là người vô cùng hiền lành nhút nhát, ăn nói không ra câu ra cú gì. Đất nước dưới sự lãnh đạo của Thục Đế ngày càng nghèo khổ, dân tình oán than.
Mọi người tiến cử 1 người tên là
Miết Linh hỗ trợ vua điều hành
kinh tế. Miết Linh xông xáo, sai đắp đê chỗ này, đào kênh chỗ nọ, lập chợ chỗ kia, ra chính sách khôn khéo, ăn nói lưu loát thuyết phục, nhân dân say mê.
Bắt chước vua Nghiêu (nhường ngôi Thuấn vì Thuấn
tài năng chứ không nhường ngôi cho con ruột),
Thục Đế mời Miết Linh lên làm vua. Miết Linh lập triều đại Khai Minh và
phát triển dữ dội, nước Thục trở nên hùng cường. Dù có bổng lộc từ triều đình,
Đỗ Vũ trong lòng vẫn thấy u uất do không
buông bỏ được nỗi nhớ về
quyền lợi ngày xưa, lại "quê", sợ mọi người chế giễu là mình kém tài nên ông thấy người là trốn. Sống
tiêu cực lâu ngày, ông bệnh nặng và qua
đời, biến thành
chim quyên (chim đỗ quyên). Tính cách chim quyên y chang Thục Đế ở chỗ là rất nhút
nhát, thấy người là lủi trốn, luôn miệng kêu "thục quốc, thục quốc" (nước Thục ơi). Dân gian gọi là
chim cuốc (chữ cuốc đồng âm với chữ quốc). Trong bài thơ
Qua Đèo Ngang, có câu "nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc" là 1 cách chơi chữ thú vị. Hay trong Kiều, Nguyễn Du cũng có nhiều lần nhắc về loài chim này. "Dưới trăng quyên đã gọi hè. Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông" hay khi miêu tả tiếng đàn của Thuý Kiều: "Khúc đâu êm ái xuân tình. Ấy hồn Thục Đế hay mình đỗ quyên?”.
Nay kể chuyện này cho các bé để nói ý tui định nói hôm nay: nếu ngại
giao tiếp,
nhút nhát, ăn nói không nên hồn thì không thể làm ra
tiền,
cha mẹ có cho
thừa kế gia sản thì cũng sẽ như vua Thục Đế. Chục năm trước có 1
bạn viết mail rồi năn nỉ theo tui
học, tui thấy tha thiết quá nên cho vào group
đào tạo khởi nghiệp chung với nhiều bạn. Có 1 lần đi dã ngoại ở Nha Trang, tui hẹn cả lớp đi ăn ở khách sạn Novotel lúc 6h chiều. Mọi người tới đông đủ, không thấy bạn đâu, mọi người gọi bạn không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Cỡ 8h30 chuẩn bị về thì bạn mới tới, tui hỏi thì nói "Các anh nhắn ở Novotel mà con đọc thành Novaland, ở Cam Ranh (cách đó 50km) có 1 dự án Novaland nên con chạy tới tìm, chỉ thấy bãi cát trắng hoang vu, chạy vô chạy ra 100km nên giờ con kiệt sức rồi". Chữ Novotel tự động não điền thành chữ Novaland, là công ty bất động sản,
ăn uống gì ở đó? Này là "nhìn gà hoá cuốc", người ta nói A mình đọc thành B,
doanh nhân doanh nhéo gì mà học, chỉ là tốn
thời gian. Tui hỏi sao con không
chủ động gọi các bạn hỏi, ẻm nói là "con không quen việc hễ chút là hỏi, thích
tự mình mày mò". Xong tui hỏi, "sao khi các bạn gọi và nhắn tin thì con cũng không bắt máy, không trả lời?" Ẻm nói "dạ con ngại, không biết nói gì và nhắn lại gì. Con không thích nói chuyện, chỉ muốn trở thành doanh nhân lớn,
giúp đỡ ngàn người". Tui cũng không biết nói gì, vì biết đó chỉ là
ước mơ viển vông. Không mở miệng nói gì với ai thì
làm ăn gì được?
Ai chọn lối sống ngại ngùng, không thích giao tiếp với người khác thì
cuộc đời chỉ là con chim cuốc, chim quyên.
"Ngày xưa khi chưa lớn khôn
đà nghe câu hát lý chim quyên
Chim quyên ăn trái nhãn lồng"...