Đây là câu thành ngữ nói về thói xấu chờ đến phút chót mới thực hiện (nước tới chân mới nhảy), thể hiện tính chần chừ, ưa trì hoãn không quyết liệt của nhiều người.
Xưa thời tui nộp luận văn
tốt nghiệp, trường cho hạn nộp từ tháng 1 đến tháng 6, tui ngồi viết rất nhanh rồi nộp trong tháng 2, xong giáo viên thấy có mỗi mình tui nộp nên sửa kỹ. Tui nộp xong thì nhẹ đầu, vứt bỏ áo
sinh viên, chính thức đi làm luôn. Tui nghĩ mình tranh thủ nộp sớm, nếu làm sai đề
tài thì còn kịp
thời gian sửa. Còn mấy đứa
bạn tui, tới sát ngày hạn chót, quýnh quáng mang lên, nhiều đứa sai đề tài phải về làm lại, năm sau mới
tốt nghiệp được. Giáo viên cũng sửa bài qua loa thôi, vì đông người đổ dồn về 1 lúc.
Tui thấy mấy cái lớp trên này, phần lớn các bé đều bị bệnh "nước tới chân mới nhảy" này. Tui cho hạn chót ngày đó thì ngày đó mới nộp, chứ trước đó không có chịu làm. Như bài hôm qua, ai nộp trưa nộp chiều thì 2 admin đã xử lý hết, chứ tối dồn dập rất nhiều comment, tụi nó sót tùm lum. Cũng là
do mình cả thôi. Tiên trách kỷ thì hậu trách nhân, là chính mình.
*Lớp Bé Tập
Kinh Doanh sau 80 bé giờ còn 25 bé, đổi tên thành lớp "
Tôi là thương nhân" sau khi sàng lọc
năng lực bán hàng. Và các bé sẽ tiến hành đóng quỹ lớp để trang trải các hoạt động của lớp mình, tui sẽ sắp xếp theo thứ tự, ai nộp bài sớm nhất được miễn phí, ai nộp bài trễ nhất sẽ đóng
tiền cao nhất. Và đây cũng sẽ là quy tắc của các lớp tiếp theo.
**Cái gì làm được sớm thì làm cho rồi. Như thời SV, mình có bằng
IELTS, HSK, bằng lái
xe hơi, bằng tin
học văn phòng,
hộ chiếu, giấy
hiến máu hiến tạng...nên sắm sớm, khi cần thì bỏ vô hồ sơ
xin việc,
học bổng này nọ cho nhanh. Chứ sao cứ tà tà, đợi đến lúc sắp hạn chót thì quýnh quýnh quáng quáng vậy.
***Các bé có bị bệnh này không thì còm để tui chữa.