Loài hổ loài cáo càng ngày càng tuyệt diệt, loài mèo thì vẫn sinh sôi, có con trở thành "hoàng thượng" được người ta cung phụng cả đời. Nên các bạn cứ tin tưởng vào sự thiện lương của đất trời.
Mèo là con vật có nhiều
kỹ năng nhất trong thế giới động vật. Mèo không bao giờ bị chết đói, biết tự vệ sinh cơ thể, biết đi toilet văn minh (đào và giấu kít, dont shit where we eat), khác hẳn các bé khác cứ phóng toè loe. Mèo có tới 9 mạng, rất khó chết, khi rơi từ cao xuống mèo sẽ biết điều chỉnh để tiếp đất an toàn. Mèo nhìn và phán đoán rất xuất sắc nhờ có thêm 5 giác quan khác ngoài 5 giác quan mà con người và động vật khác có, ví dụ như khả năng thông linh với người cõi âm. Xưa kia lúc thượng đế mới sinh muôn loài, ở trong rừng, các con vật thấy mèo giỏi nhiều kỹ năng vậy nên cắp cặp sang bái sư để học. Mèo chỉ từng bé từng bé một các kỹ năng để có thể tồn tại được. Trong học trò của mèo có trò hổ, đi theo thầy mèo học hết mọi thứ, từ núp rình mồi, đi không tiếng động trên mặt đất, rồi gầm gừ, thoát thân khi gặp đối thủ to lớn hơn (tránh voi chẳng xấu hổ, câu này từ đó mà ra),...Một hôm, hổ thấy mình đã học xong mọi kỹ năng của thầy mèo, cộng với sức mạnh nên hổ ngày càng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cho là mình bản thân vô cùng tài giỏi. Nhưng sâu thẳm trong lòng hổ vẫn chưa an yên vì thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Một hôm hổ gặp con cáo, nó bày anh hãy cắn chết con mèo đi, từ đó mất đối thủ cạnh tranh, anh sẽ trở thành bá chủ. Cái anh đang không an yên chính là nhu cầu số 1 ở khu rừng này.
Ngẫm nghĩ mấy ngày, hổ quyết định ra tay. Bữa thấy mèo đang ngồi bên bờ suối, hổ nấp và tấn công chớp nhoáng. Nhưng khi vừa chạm vào đuôi thì mèo đã nhảy 1 phát lên thẳng trên cây cao, nhìn xuống mới biết kẻ vừa tấn công mình là hổ. Hổ tức tối nhảy theo lên cây để tận diệt nhưng chỉ được 1 đoạn ngắn đã rơi xuống. Hoá ra là 2 kỹ năng (1) phản ứng nhanh như điện để không ai có thể chạm vào mình, và (2) kỹ năng leo trèo trốn thoát khi gặp nguy hiểm thì mèo vẫn chưa kịp dạy cho hổ. Hổ hậm hực nhìn theo mèo 1 lúc rồi bỏ đi. Cáo nhìn theo thấy thế thì ngẫm nghĩ, hoá ra hổ cũng chỉ là kẻ võ biền hữu dũng vô mưu, mèo vẫn vượt tầm mình và hổ mấy bậc. Càng già thì cáo càng tích luỹ nhiều mưu mẹo hại người lợi thân, đời sau họ gọi là con cáo già.
Trong thế giới loài người, vì không biết lòng dạ đệ tử ra sao nên các sư phụ, khi làm thầy cũng sẽ không bao giờ truyền hết tất tần tật các ngón nghề mà mình biết. Các võ sư Trung Hoa luôn giữ lại 1 thế võ phòng thân, khi học trò nó phản thì biết cách né hoặc chỉ cần đập lại 1 phát là nó liệt, kết thúc con đường võ nghiệp của nó, vì không muốn người mình đào tạo lại đi gây hại thiên hạ. Một người mà đến cả thầy dạy dỗ mà nó còn phản lại để mưu cầu lợi ích cá nhân thì có chuyện gì nó không dám làm. Chỉ đến lúc cuối đời, lúc hấp hối, sư phụ mới truyền lại tuyệt công một đời tu luyện, bí kíp riêng cho đệ tử nào thân cận nhất, đi theo lâu nhất, trung thành nhất. Vì tuyệt đại đa số đệ tử, khi thấy mình biết chút xíu đã vội xuống núi mong cầu lợi danh. Càng lợi càng danh thì càng quên mất ngày xưa mình bắt đầu như thế nào.
Người ta gọi đó là duyên, nếu không có duyên thì coi như "chết mang theo", tinh hoa kia sẽ bị thất truyền. Loài người xưa nay cũng đã thất truyền nhiều bí kíp tuyệt hay, chỉ vì lòng học trò không ngay thẳng. Mà sư phụ có khi cả đời cũng không tìm được một truyền nhân nào. Không duyên thì đành chịu, sư phụ ngậm ngùi ôm theo cái mình biết xuống cửu tuyền.
-------------------------------------------------
*Loài hổ loài cáo càng ngày càng tuyệt diệt, loài mèo thì vẫn sinh sôi, có con trở thành "hoàng thượng" được người ta cung phụng cả đời. Nên các bạn cứ tin tưởng vào sự thiện lương của đất trời.