Đó là thành ngữ cáo mượn oai hùm, các con vật sợ hãi thực ra là vì thấy con hùm đi phía sau. Trong XH cũng có những người không đủ tài năng và đức độ, phải mượn oai của người khác để thể hiện, kiếm ăn trên danh tiếng của người khác. Vì là nhà xây không móng nên không có bền. Các bạn nên nhớ, mọi thứ đều phải do bản thân mình tự tạo ra mới trường tồn.
Cáo (fox) là loài vật thuộc họ chó nhưng rất tinh khôn, văn hoá phương Đông lẫn phương Tây đều có hình tượng con cáo trong văn học (ở TQ hay Nhật Bản Hàn Quốc thì người ta gọi là con hồ ly). Chúng ta hay nói về người mưu mô xảo quyệt là "cáo già", tức cáo mà sống lâu nữa thì khôn ghê lắm. Nay tui kể chuyện dân gian cho vui nha, cuối tuần mà, làm việc nhà gọn gàng sạch sẽ xong thì pha ly trà hoặc cf rồi đọc.
Ở khu rừng nọ, một hôm một con hổ (còn gọi là hùm) bắt được 1 con cáo, chuẩn bị ăn thịt. Kỳ lạ là con cáo vẫn bình tĩnh, sắc diện không lộ vẻ sợ hãi. Cáo nói "anh hùm này, anh ăn thịt tôi cũng được, nhưng tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi mới nhận được tin Ngọc Hoàng trên trời sai tôi thay anh quản lý khu rừng này, còn anh sẽ được Ngọc Hoàng đưa đến 1 khu rừng khác to hơn, xứng hơn với tài năng của anh". Hùm xám nghe xong thì cũng nghi ngờ, vì nghe danh cáo, nhưng khi nghe tới đoạn "có tài năng, cần tìm khu rừng lớn hơn mới xứng" thì sướng rân trong lòng và nói, "mày đưa bằng chứng cho tao xem!". Cáo nói "anh cứ đi theo tôi, tôi bây giờ đi đâu, các con vật khác đều sợ hãi bỏ chạy hoặc cúi đầu". Nói rồi cáo đi trước, hùm đi sau, các con vật trông thấy đều cúi rạp sát đất hoặc chạy trốn cả. Lúc đó, hùm tin là cáo nói thật, bèn bỏ đi.
Đó là thành ngữ "cáo mượn oai hùm", các con vật sợ hãi thực ra là vì thấy con hùm đi phía sau. Trong XH cũng có những người không đủ tài năng và đức độ, phải mượn oai của người khác để thể hiện, kiếm ăn trên danh tiếng của người khác. Vì là nhà xây không móng nên không có bền. Các bạn nên nhớ, mọi thứ đều phải do bản thân mình tự tạo ra mới trường tồn. Cha mẹ để lại tài sản, người thừa kế đa phần đều giữ không được. Vũ trụ vận động theo cách, 1 mặt trời (còn gọi là ngôi sao) tự thân nó phát sáng, có lực hút nên xoay quanh nó là các hành tinh. Ánh sáng của mặt trời này sẽ rọi đến khiến các hành tinh cũng sáng, nhưng tất cả sẽ tắt ngúm khi mặt trời tắt. Bản thân một người, một doanh nghiệp, muốn thành ngôi sao thu hút mọi thứ thì phải tích tụ năng lượng để tự thân toả sáng. Chứ còn ai đó hỗ trợ, PR, lăng-xê...thì chỉ là câu chuyện của cáo mượn oai hùm, khi người ta hết hỗ trợ thì mình chẳng còn gì. "Mày biết bố tao là ai không" trên đường phố là cái văn hoá tào lao yếu đuối, vì bản thân không có giá trị gì ngoài mượn oai của người khác để thị oai. Cứ phải đứng kèm với ngôi sao X thì mới bán vé được thì sao gọi là ca sĩ. Hay cứ phải nói là con cháu của ông Bill Gates mới đi cài Win dạo được, thì khi ông Bill die, mình hết đường đi cài Win. Phải có thực lực mới trường tồn.
*Trong câu chuyện dân gian trên, khi hùm bỏ đi, cáo dương dương tự đắc đi vòng quanh khu rừng thì bị con heo rừng chặn lại. Cáo liền lập mưu, ra sức kể 1 câu chuyện định lừa heo rừng, nhưng khổ nỗi heo rừng nghe mãi vẫn không hiểu. Nghe một lúc mệt quá thì cắn chết con cáo. Ngày hôm sau, con heo rừng mới hiểu câu chuyện cáo kể, nhưng lỡ cắn chết rồi nên nó đành ăn chay 1 tháng để sám hối (nguồn gốc heo thảo dược).
** Các bạn thích con cái mình có tính tự lập thì lưu lại.