Sau một buổi sáng chủ nhật làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa để ngôi nhà chúng ta không phải là trại chăn nuôi nhện, gián, ruồi, muỗi, kiến....và sạch sẽ như lau như ly, chúng ta thong dong chơi thể thao, tennis cầu lông hay tập thể dục, gym, bơi lội. Tối cuối tuần là lúc chúng ta đọc sách ven hạc cho có tâm hồn.
 
Bá tước Monte Cristo (tiếng Pháp: Le Comte de Monte-Cristo) là một tiểu thuyết phiêu lưu của Alexandre Dumas. Dumas cũng là tác giả Ba chàng lính ngự lâm, 2 tác phẩm văn 
học nổi tiếng, người được gọi là 
trí thức thế giới ai cũng đã từng đọc qua các tác phẩm này (đi ra quốc tế họ hay trò chuyện, mình không biết không tham gia được dù giỏi 
ngoại ngữ cỡ nào đi nữa). Cốt truyện Bá Tước Monte Cristo hấp dẫn ly kỳ, đọc khó mà rời mắt (ý nói giới 
tinh hoa, chứ phàm phu tục tử đọc 5 phút buồn 
ngủ, thậm 
chí có bao giờ 
đọc sách dù biết chữ).
 
 
Truyện kể về Edmond Dantès, một 
thanh niên 18 tuổi, thuyền phó tàu buôn Pharaon ở Địa Trung Hải. Do làm việc 
tốt nên Dantes được hãng cho làm thuyền trưởng khi còn trẻ. Và Dantes lại cưới được cả nàng Mercedes 
xinh đẹp.
 
 
Danglars, kế toán của tàu Pharaon, luôn ghen 
ghét Dantès, cùng với 1 người luôn theo đuổi nàng Mercedes mà bị cự tuyệt (một ganh tỵ + một hận tình), đã lập ra một kế hoạch để hãm hại Dantes. Danglars viết một bức thư nặc danh tố giác Dantes khiến anh phải vướng vào lao lý.
 
 
Trong 
thời gian ở tù, Dantes 
may mắn gặp được cha Pharia-một người vô cùng thông thái, triệu người có một. Cha đã truyền cho chàng những 
kiến thức lịch sử, vật lý, 
ngoại ngữ và đặc biệt hơn cả là 
bí mật về kho báu (cách làm 
giàu).
 
 
Dantes đã vượt ngục 
thành công và đi lấy được kho báu. Ông bí mật đổi tên thành bá tước Monte Cristo và thâm nhập vào giới 
thượng lưu Paris. Bá tước báo ân báo oán, lần lượt 
trả ơn những người đã 
giúp đỡ và trừng phạt những kẻ xa đã từng hại mình (giống Thuý Kiều).
 
 
Nhưng sau khi 
trả thù người cuối cùng trong danh sách xong, ông chợt nhận ra rằng trả thù chẳng có gì tốt đẹp. Thời gian 
đời người mà để buồn, giận, thù, ghét, cãi nhau với một ai đó....là một việc vô bổ, rất phí. 
Hiểu biết của chúng ta đều hạn hẹp, không nên lấy cái kiến thức nhỏ nhoi của mình ra 
phán xét người khác.
 
 
Nếu thấy không còn chung quan điểm, không còn thấy thú vị với ai đó nữa thì tốt nhất là quên họ đi, xoá khỏi bộ nhớ, dù họ đã làm tổn thương mình cỡ nào đi nữa, cũng xin hãy quên đi, dành thời gian cho 
cuộc đời mình và giúp người khác là cách sống hạnh 
phúc nhất. Lo làm, lo ăn, lo học, lo vui chơi, lo hưởng thụ cuộc sống. Sự trả đũa chỉ mang lại cảm giác hả hê trong chốc lát, nhưng sau đó thì càng mệt mỏi hơn.
 
 
Sự 
sĩ diện là do 
cái tôi lớn. Họ luôn nhìn ngó, mong được xã hội nể phục, trọng vọng, thật ra không có ý nghĩa gì khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay.
 
 
Truyện đoạn nói chuyện với cha thông thái cực hay, bao nhiêu 
trí khôn nhân loại cổ kim trong đó, các 
bạn nên mua đọc.