Bỏ lại chốn lao xao cho người khôn tranh giành trong vòng xoáy tham sân si mệt nhoài. Cô trở thành "kẻ dại" trong mắt bao người, vì "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao".
Mô hình kinh tế của 1 bạn nữ kiến trúc sư, đi học rồi làm cho những công ty kiến trúc và xây dựng hàng đầu Tây Tàu có cả. Rồi một lúc, bạn chợt nhớ trong tâm khảm của mình, cái mình thật sự hạnh phúc không phải là mùi khói xăng và tiếng động cơ ầm ầm của các phương tiện giao thông đường bộ, mùi lao xao của chốn thị thành, những chai rượu Tây và những mùi nước hoa vũ trường, những ánh nhìn lạnh lùng và thực dụng của dân thành phố,.... mà là tiếng bìm bịp kêu xao xác dòng sông, là cánh cò trắng bay trên ruộng xanh, là tiếng í ới gọi rủ nhau đúc bánh xèo trong những ngày mưa trắng xoá, là tiếng mái chèo khua sóng nước sông quê trong đêm thanh bình.
Rồi thế là, vẫn cá tính như lúc đi, bạn trở về. Xây dựng một thiên đường riêng của bạn, một nơi thu hút khách du lịch để mỗi ngày gặp được bạn bè Tây Tàu khắp nơi, vẫn gắn chặt với cái nơi giúp tâm hồn bạn không bị khuyết. Vẫn có đô la để rong chơi khắp thế giới, vẫn gặp gỡ đủ người từ bốn phương trời, mà lại gắn bó và phát triển nông thôn (chứ không phải làm nông nghiệp). Đã đến giai đoạn nước ta cần phát triển nông thôn, chứ không phải chỉ làm nông nghiệp ở nông thôn. Những miền quê ở Mỹ hay châu Âu, mọi thứ không khác gì thành phố. Vẫn có Starbucks và Mc Donald's cho khách du lịch và giới trẻ. Vẫn đầy đủ thư viện và phòng tranh, sân khấu hoà nhạc và kịch nghệ, sân bóng và phòng gym, cửa hàng tiện lợi 24/24 & quán cà phê....Nông thôn VN rồi sẽ phải phát triển như thế. Chính bạn là người xây dựng chứ không phải ai khác cả đâu.
Rồi như cô gái tuyệt vời trong bài trên, cô đã trở về Trà Vinh. Bỏ lại chốn lao xao cho người khôn tranh giành trong vòng xoáy tham sân si mệt nhoài. Cô trở thành "kẻ dại" trong mắt bao người, vì "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao".
Bạn có thích như cô gái trong bài viết trên không? Nếu thích thì theo dõi
fanpage của cô gái ấy nhé. Cứ đọc mỗi ngày, muốn quá muốn thì một lúc sẽ được như vậy, từ triển khai từng bước từng bước một. Chỉ cần bạn là cá tính hơn, giới trẻ VN cần cá tính hơn, hơn nữa đi, nhạt nhoà và giống nhau nhiều quá. Nếu ai ai cũng giống nhau, cũng đồng phục về tư duy và lối sống, thì có còn hay?
---------------------------------------------------
Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông
Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng
Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá
Trưa anh về, em có đợi anh không?
Đời hai ta gắn bó với hai sông
Em - Vàm Cỏ Tây, anh - Vàm Cỏ Đông
Mỗi tối triều lên chao sóng nước
Bìm bịp kêu xao xác cả hai dòng.
Đời hai ta, hai ngả chẳng thong dong
Em - cánh cò, anh - cánh vạc bên sông
Nỗi nhớ đọng sâu trong hương lúa
Tìm hơi nhau qua hun hút gió đồng.
Dẫu xa vời và ngút mắt mênh mông
Trưa anh về, em có đợi anh không?