Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Đọc sách là thú vui của người hiểu được sự phức tạp

09/08/2019    4.25/5 trong 8 lượt 
Đọc sách là thú vui của người hiểu được sự phức tạp
Xưa học sinh cấp 3 được chia ra học 1 ban gọi là ban Triết, tức những học sinh có tư chất đặc biệt, hiểu về sự phức tạp của tư duy loài người, hiểu được nhân sinh và luận được nhiều cái khó. Họ được đào tạo để sau này làm chỉ huy, để làm thầy, hoặc nhà khoa học,...
Thường thì học sinh từ lớp 3, lớp mà khả năng đọc thông thạo tiếng mẹ đẻ, sẽ chia ra nhóm thích đọc sách và không thích. Sở dĩ một người thích đọc sách, là vì họ cảm thụ được nội dung đằng sau các dòng chữ. Họ sung sướng khi tưởng tượng ra được cảnh sắc đó, thiên nhiên đó, con người đó, bối cảnh đó, thấy rùng mình khóc cười theo từng dòng chữ. Số còn lại thì không cảm nhận được, nên đọc sách là một cực hình, phải đọc vì đi thi hoặc bị ép đọc. Vì đọc mà không thấy hay, thấy sung sướng....thì người ta sẽ không đọc. Khi hiểu giá trị, người ta sẽ không quan tâm đến giá cả cuốn sách. Còn lật phía sau xem giá sách mà cân nhắc, thì vẫn còn chưa vô được cộng đồng văn hoá đọc.
 
Khi ra đời, sẽ có 1 nhóm tinh hoa đặc biệt, khi đến Nha Trang chơi, khi nhìn những viên gạch ở tháp Chàm, họ rưng rưng nước mắt nhớ một quốc gia Chăm Pa biến mất trong lịch sử. Họ dạo chơi trên thành cổ Jerusalem, và nghĩ đến "dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo" nên sung sướng đến tột cùng khi nhìn thấy bức tường than khóc, cám ơn cơ duyên nào đó đã đưa mình tới đây. Còn có 1 nhóm cũng đến Nha Trang và chăm chăm hỏi hải sản chỗ nào ngon, rẻ để ăn, sao ký ghẹ chỗ này mắc, ký ốc hương chỗ kia rẻ. Họ tới Jerusalem và cũng than khóc ngay bức tường Wailing Wall nổi tiếng kia, mà khóc vì giá tour mắc, không có cái gì shopping mang về,....Thì mình cũng phải chịu thôi, level mỗi người mỗi khác, đó là xã hội. Không lên án hay chê ai, vì họ vốn sinh ra như thế rồi. Ai thấy sung sướng khi vô viện bảo tàng, nhìn những viên đá hay miếng sành sứ của thời gian, nhớ lịch sử và yêu thích thì cũng tuỳ họ. Ai nuốt vị béo của miếng cá hồi, vị ngọt của miếng thịt bò, ôm 1 cô gái đẹp trong tay, uống 1 ly rượu ngon, mặc 1 bộ đồ hiệu, mua được chiếc xe hơi, tậu được 1 căn hộ cao cấp mà lòng lâng lâng sung sướng ngày qua ngày thì cũng hay. Đời người ngắn ngủi, sung sướng được mà hợp pháp thì cứ làm. Có người thích đi Lào, đi Nepal, đi Mông Cổ, đi Lệ Giang....để cảm nhận sự yên bình và hoang vắng thì cũng có người thích đi Seoul, Băng Cốc, Singapore, Tp ở Mỹ.... để mua sắm, ăn chơi, cảm nhận sự hiện đại. Sao cũng được, cũng hay.
 
Có 2 bạn trẻ khá thú vị ở Việt Nam. Một lam một lữ (một nam một nữ). Kể bạn nữ trước, cô được xem là TAM NGOẠI. Hoa khôi ĐH Luật, tốt nghiệp hạng 3 toàn trường, IELTS 8.5 và tiếng Trung, tiếng Nhật thành thạo. Thêm cái đai đen võ thuật và giải nhất hùng biện, nấu ăn, review sách, tự đi làm thêm như PG, đóng quảng cáo, thi thố để kiếm tiền, năm 3 ĐH đã mua được căn hộ ở riêng....Hỏi nếu vậy thì ai xứng với bé đây, cổ nói là có nhiều. Khi gặp, bé chỉ hỏi là người đó có đọc cuốn Suối Nguồn chưa. Nếu đã đọc và thích đọc cuốn đó, thì thảo luận say mê với bé. Bé nói có nhiều anh, nghe nói vậy về cũng đi mua cuốn Suối Nguồn, xong thấy nhiều chữ quá thì dội ngược, bé nhắn "anh đã đọc chưa" thì im lặng không trả lời nữa. Các bạn thử xem, vì sao ai tự đọc và tự thích cuốn Suối Nguồn, lại là người mà cô bé Luật Khoa này thích nhé. Bé mê đọc sách, mê đến kinh khủng vì hiểu sâu, lại có tư chất ngoại giao và ngoại hình ngoại ngữ (tam ngoại) nên kiếm tiền rất nhanh, giỏi giang khôn tả, ăn nói vừa khôn vừa khéo vừa dịu dàng vừa thông minh vừa trình độ. Lưu ý các bạn trai khi nói chuyện với bé, thì các bạn phải đọc nhiều, thể thao nhiều, đi nhiều, phóng khoáng hào sảng mới nói chuyện được, còn không sẽ thấy trong tình trạng inferiority complex liền. Đọc sách là thú vui của người hiểu được sự phức tạp, còn kêu đọc thì mới đọc thì thua, sẽ không hiểu mấy, hiểu sai, bực bội khó chịu. Hãy cho họ ăn, ngủ, x, y.
 
Còn bạn nam thì cao 1m80, nam thần, đẹp như tượng Hy Lạp, đầu vào 28 điểm trường Y khoa. Trí nhớ tốt cực kỳ, lại có năng lực hiểu thấu những điều trong sách nên tự nhận là "con mọt sách". Bạn có cùng thầy giáo nghiên cứu 1 công trình khoa học và đăng trên tạp chí y khoa nước ngoài uy tín, nên được nước ngoài mời đi trình bày. Tiếng Pháp không biết 1 chữ, mà chỉ trong 9 tháng, bạn đã tự học đến mức sang được Paris báo cáo ngon lành. Tốt nghiệp và làm ở bệnh viện quốc tế lương ngàn đô, chỉ trong 3 tháng, bạn cũng đã có được IELTS 7.5 vì trí nhớ tốt siêu đẳng và khả năng tự học tuyệt vời, khả năng tự kỷ luật không thể tốt hơn. Rồi bạn được một ĐH của Mỹ cho học bổng toàn phần nghiên cứu lên, ngày ra sân bay, bạn bè đi tiễn mới biết là bạn không đi Mỹ, mà là đi Nepal học thiền trong 5 năm, nghiên cứu về cách chữa trị những chứng bệnh trong cơ thể và tâm bệnh bằng liệu pháp tinh thần. Bạn đã đi được đến đường mây bên rặng Tuyết Sơn. Đi tìm để hiểu về đạo lý đất trời. Đạo là tự mình ngộ ra, chứ kinh kệ hay người khác giảng chưa chắc là sự thật, tam sao thất bản qua ngàn năm.
 
P/S: GS John Vũ có đóng góp từ thiện khá lớn ở VN vào ĐH Duy Tân, nên các bạn sẽ thấy mỗi năm có 20 học bổng Boeing của trường này (do Boeing gửi tặng) và giáo trình công nghệ thông tin của Duy Tân là theo giáo trình của ĐH Carnegie Mellon, các bạn thích ngành IT nên cân nhắc theo học.

>> Xem bài viết về GS John Vũ trên FB của Nguyễn Văn Phước

Xin trích lại bài viết để các bạn cùng tham khảo:

BÍ ẨN ĐẰNG SAU TÁC PHẨM HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG (P. 2)
 
Cuộc điện thoại cuối cùng với Giáo sư John Vu.
 
Sau nhiều năm có nhân duyên được kết nối trò chuyện với GS John Vu, tôi đã từng được chia sẻ tâm sự hàng trăm giờ điện thoại với GS, thường là sau quá nửa đêm về sáng, giờ Việt Nam - khi đó là khoảng giữa giờ sáng hay đầu chiều tại Đại học Carnegie Mellon ở Mỹ, nơi GS đang là Viện Trưởng Viện Công Nghệ Sinh Học. Tôi đã được nghe GS chia sẻ về rất nhiều chuyện mà có lẽ chưa từng kể với ai, vì GS nói rất ít khi nói chuyện chia sẻ với người Việt từ rất nhiều năm qua, từ sự thật nhân duyên khi viết phóng tác tác phẩm nổi tiếng “Hành Trình về Phương Đông” - tác phẩm gối đầu giường đang được yêu thích nhất về khoa học tâm linh của hầu hết độc giả và người Việt Nam khắp nơi trên thế giới nhiều thập kỷ nay - ngay từ khi 24 tuổi, 1974, khi GS tình cờ ghé một tiệm sách cũ nhặt lên một cuốn, đọc như bị thôi miên và về thức đêm viết lại theo ký ức tiềm thức kỳ lạ của mình. GS kể về ngọn nguồn rõ từng cuốn đã dịch viết, dù đã trải qua thời gian rất lâu “Ngọc sáng trong hoa sen", "Bên rặng Tuyết Sơn", "Hoa trôi trên sóng nước", "Minh triết trong đời sống", "Đường mây qua xứ tuyết", "Trở về từ xứ tuyết", “Dấu Chân Trên Cát”, “Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây tạng”...., về lời nguyền tâm linh bí mật ngôi mộ Tần Thuỷ Hoàng, về bài học Tam Quốc Diễn Nghĩa, từ đập thuỷ điện Cảnh Hồng, Vân Nam Trung Quốc dẫn đến nguyên nhân hạn hán, ngập mặn ở các tỉnh miền Tây Đồng Bằng Sông Cửu Long, từ câu chuyện ở quảng trường Thiên An Môn đến những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, từ ước mơ của GS đối với sự rèn luyện khởi nghiệp của giới trẻ sinh viên Việt Nam đến mong muốn hướng đi của quê hương đau đáu Việt Nam, so sánh nền giáo dục và triết học trong giáo dục của các quốc gia, phân tích tình hình thế giới từ Phi Châu đến Trung Đông, sự tiên đoán suy thoái kinh tế sẽ xảy ra ở Châu Âu, sự trúng cử định mệnh và động lực tầm nhìn khoa học xuyên suốt kỳ lạ của TT Donald Trump khi muốn đưa nước Mỹ giữ vững vị trí số 1 thế giới đúng như lời hứa “Make America Great Again”, đến lời cảnh báo cuộc tháo chạy của các nhà máy lớn, công xưởng của công ty hàng đầu nước Mỹ ra khỏi Trung Quốc vài năm trước khi xảy ra cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... và cả bí mật nguyên nhân vì sao GS dừng không viết Face Book tiếng Việt trên MXH dù hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam vẫn đang mong chờ... Trong tất cả các cuộc trao đổi qua điện thoại và email, GS luôn vô cùng nhẹ nhàng và khiêm tốn, trong từng câu từng chữ, dù tôi nhỏ tuổi hơn GS rất nhiều nhưng GS luôn gọi bằng ‘anh’. Các chủ đề nói chuyện thường là khi tôi hỏi, lúc thì GS kể, có những cuộc điện thoại kéo dài nhiều tiếng đồng hồ kết thúc khi gần sáng. Tôi đã thật xúc động vì không thể nghĩ người đang nói chuyện rất cởi mở, chân tình với mình lại là một nhà khoa học lừng danh thế giới đứng Top 10 nước Mỹ, từng là Vice President tập đoàn máy bay Boeing hàng đầu của Mỹ và hiện đang là Viện Trưởng Viện Công Nghệ Sinh Học của một trường đại học danh tiếng uy tín thứ tư nước Mỹ.
 
Vào một tối Thứ Bảy yên tĩnh sau ngày cuối bận rộn, bất ngờ vào lúc hơn 11h đêm, tôi nhận được tin nhắn - lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn qua điện thoại của GS từ Carnegie Mellon: “Anh Phước. Tôi đang ở trường thu dọn vật dụng sách vở, cuối tháng này là ngày cuối cùng ở Carnegie Mellon. Tôi sẽ rời xa và tìm một nơi cách biệt để tĩnh lặng thiền”.
 
GS chưa từng dùng điện thoại nhắn tin, mà thường dùng email trao đổi trong nhiều năm và trò chuyện trực tiếp khi tôi canh giờ gọi. Linh cảm trực giác báo cho tôi biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt - nên tôi liền chọn một chỗ yên tĩnh và gọi cho GS, và dùng một điện thoại khác để ghi lại lời GS vì sợ rằng mình sẽ quên, điều mà trước nay tôi chưa từng làm, vì vẫn luôn tin còn nhiều dịp được nói chuyện với GS nữa - còn lần này linh tính tôi sực nhớ tôi đã nghe GS trong một vài lần trò chuyện đã đề cập đến ngày được ‘rời xa trần thế’ để thiền định cho hành trình sắp tới này rồi...
 
Hai năm về trước lần đầu khi nghe GS nói về điều này tôi đã hỏi: 
 
“- Vì sao anh lại muốn trở về ? Khi anh đã làm được rất nhiều việc đủ mọi lĩnh vực mà trên đời rất hiếm người làm được ?”.
 
“- Chúng ta có hai thế giới cần khám phá và trải nghiệm, một là ở thế giới này cần làm tất cả những điều cần làm - hai là một thế giới nội tâm bên trong chúng ta...”
 
Ba lần từ chối tránh không gặp Tổng Thống Obama.
 
- Em có nghe nói anh đã 3 lần từ chối gặp Tổng thống Obama, có phải vậy không ạ ?
 
- Tổng thống Obama đã đến trường Carnegie Mellon 3 lần cả thảy, thường là đến gặp trò chuyện với một vài giáo sư do trường đề cử, đọc một bài diễn văn trước các giáo sư, sinh viên toàn trường và có thể muốn tuyên bố một vấn đề gì thông qua buổi nói chuyện này. Trong số danh sách các giáo sư gặp tổng thống lần nào cũng có tên tôi - nhưng tôi luôn nhường cho các giáo sư khác và tránh không gặp. Chỉ là tính tôi không thích đám đông, chụp ảnh với những người quan trọng. Một số vị giáo sư khác lại thích đứng bên cạnh tổng thống, thích bắt tay, chụp ảnh với tổng thống trước các máy quay, truyền hình để kỷ niệm hay để khoe bạn bè - còn tôi lại thường không thích, và thường tránh ngay từ đầu - chứ cũng không hề có chuyện gì không bằng lòng hay bất mãn với tổng thống cả. Lần cuối cùng khi Obama đến trường lúc sắp hết nhiệm kỳ, đích thân President - Hiệu trưởng trường gặp tôi và nói tại sao những lần trước anh không đi gặp tổng thống, anh nên gặp những người quan trọng đó vì sau này thế này thế nọ sẽ tốt cho anh, và tôi trả lời thẳng tính tôi là không thích những vấn đề đó. Tôi không để ý đến vấn đề chính trị hay những vấn đề cá nhân của ông tổng thống nào hết, quan trọng là họ có giúp cho quốc gia, cho người dân không thôi. Triết lý sống và ứng xử, hành đạo của một vị nguyên thủ quốc gia làm tôi quan tâm hơn.
 
- Triết gia nào trên thế giới mà anh thích nhất ?
 
- Tôi thấy công ty Trí Việt của anh có xuất bản những cuốn triết học của triết gia Krishnamurti đó. Tôi thì tôi rất thích Krishnamurti, tôi ít thích dự các buổi nói chuyện nhưng đã đi dự các buổi nói chuyện của Krishnamurti rất nhiều lần, khi còn là học sinh, sinh viên ở Việt Nam tôi đã đọc sách của ông ấy rất nhiều. Đó là một người mà tôi hết sức kính trọng.
 
- Anh có thích Osho không ạ ?
 
- Osho là một trường hợp khá đặc biệt với nhưng tư tưởng rất lạ - nhưng tôi vẫn thích Krishnamurti hơn nhiều, dù bên Mỹ và trên thế giới rất nhiều người thích Osho, bởi đằng sau Osho là một bộ máy truyền thông rất mạnh. Bởi triết gia Krishnamurti giữa tư tưởng và cách sống ngoài đời của Krishnamurti rất tương đồng và trùng khớp với nhau, và triết lý của ông ấy nếu áp dụng đúng sẽ làm con người thành công và hạnh phúc. Tôi vốn không thích những ai giữa nói và làm, giữa giảng dạy và hành đạo có sự khác biệt. Một người triết gia có thể nói hay đưa ra các vấn đề về triết học nghe qua về lý thuyết thì rất hay, nhưng khi áp dụng, thì chính bản thân họ, cuộc sống của họ lại không hề hoàn toàn đi theo đến tận cùng những lý thuyết, triết lý họ giảng dạy đó. Và thực tế là mọi người đi theo như một phong trào, và cảm nhận từng giai đoạn, nhưng tận cùng kết quả thì lại không hề giống lý thuyết của triết lý đó một cái gì hết - đôi khi lại đi ngược lại hoàn toàn. 
 
- Tôi thấy có những triết gia trên thế giới đưa ra những lý thuyết triết học, triết lý sống trong các cuốn sách thì rất hay, nhưng cuộc sống đời thực của họ thì lại rất bê bối, úng xử thì tệ hại. Nên tôi hoàn toàn không thích. Krishnamurti lại là một trường hợp khác hẳn, khi 15, 16 tuổi tôi đã đọc say mê các sách của ông ấy, và khi qua Mỹ tôi đã trực tiếp đi nghe ông ấy nói chuyện, tôi rất hay quan sát và có những buổi tối ngồi cách ông ấy rất gần - và tôi nhìn rõ, nhận ra ông ấy thực sự là một con người rất phi thường.
 
- Điểm nổi bật nhất gì khiến anh yêu thích và kính trọng triết gia Krishnamurti ?
 
- Krishnamurti luôn nói thật và nói thẳng, ông ấy không hề vòng vo gì hết. Nếu anh đọc kỹ sách của Krishnamurti thì ông ấy không hề khuyên bảo dạy hay trả lời gì hết - mà bắt anh phải tư duy suy nghĩ chiêm nghiệm để tự tìm ra câu trả lời. Nếu trong buổi nói chuyện, anh hỏi ông ấy một câu, thì ông ấy lập tức xoay vấn đề lại và hỏi ngược lại anh, để anh phải suy luận để tự tìm ra lời giải. Cái đó tôi phải nói là một nghệ thuật cực kỳ cao của một thiền sư. Cái hay của triết gia Krishnamurti là bắt độc giả phải suy nghĩ cao độ khi đọc sách của ông - và thường là khi đọc xong cuốn sách, họ đã cảm nhận và thay đổi rất nhiều - bởi vì trong khi đọc họ đã phải vận động suy nghĩ để tự lý giải chiêm nghiệm các vấn đề trong sách của ông ấy.
 
- Thế còn Jack Canfield ?
 
- Tôi đã gặp nói chuyện với Jack Canfield nhiều lần, từ khi Jack Canfield còn là sinh viên đã rất chịu khó, khả năng nói chuyện của Jack Canfield rất hay vì tôi sau đó đã dự nhiều lần. Và những cuốn sách, bộ sách của ông ấy (Chicken Soup for The Soul) đã ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ bên Mỹ và trên thế giới rất nhiều. 
 
(Còn tiếp)
Theo TNBS

Quảng cáo

 

Bình luận