Thành Nha XYZ
    • Ăn trưa cùng Tony
    Ăn trưa cùng Tony
    (Today a reader, tomorrow a leader!)

    Xây nhà tuổi 30

        23.733    4.57/5 trong 7 lượt 
    Xây nhà tuổi 30
    Mình phải hạ quyết tâm, phải bằng được có 1 nhà máy. Bạn tự xem xét năng lực của mình, ý chí của mình và nếu đủ, phải làm cho được một cái nhà máy mang tên mình. Đã ước mơ là phải cháy bỏng, sống chết. Đã muốn là phải tột bậc, dấn thân, xả thân, hy sinh mọi thứ....để có biến nó thành sự thực. Đây là tính cách quan trọng để có được thành tựu.
     Sau 1 thời gian mày mò xuất khẩu tích luỹ vốn và xoay sở thêm được 6 tỷ, và cô gái ở lứa tuổi 30 (tam thập nhi lập) đã hạ quyết tâm sở hữu bằng được 1 nhà máy để chế biến hàng xuất khẩu. 30 tuổi là phải có nhà, NHÀ ở đây không phải là nhà ở mà là NHÀ MÁY. Ai mà bây giờ còn quan tâm đến nhà ở thì bé mọn quá. Có mỗi chuyện ở mà tính toán làm gì, ở đâu chả được, có mấy chục năm trên cõi đời mà quẩn quanh với mỗi cái nhà ở thì đầu óc tầm thường. Giờ người ta quan tâm đến việc xây nhà máy. Cái này không đùa đâu, xu thế của giới trẻ cả thế giới, nếu có đầu óc phải có ham muốn tột bậc là sở hữu 1 cái nhà máy, tha hồ vùng vẫy mọi ý tưởng sản xuất bất cứ cái gì mình ưa thích, rồi đi chào bán khắp thiên hạ. Nắm chặt tay, mím môi thề với lòng là phải có (chỉ áp dụng với người có năng lực).
     
    Những bạn đã có nhà máy rồi thì hỗ trợ cho bạn Le Thuy này kinh nghiệm và cách làm nhé. Ví dụ xưởng be bé thì đặt đâu cũng được, nhưng khi làm nhà máy hiện đại thì không nên đặt trên đất thổ cư hay nông nghiệp mà nên tập trung vô khu công nghiệp, vì lâu dài nhà máy gần khu dân cư chi phí rất cao (ví dụ xử lý chất thải, nước thải, tiếng ồn, phòng cháy chữa cháy) chưa kể là xe container vào ra sẽ bị cấm giờ, quy mô sản xuất lớn là 3 ca, 24/24h nên việc đặt ngoài khu công nghiệp rất mệt mỏi. Giấy phép xây dựng cực kỳ khó, vì đất đó không phải cho nhà máy. Giả sử được cấp phép, vận hành cũng sẽ vất vả hơn. Rồi 10 năm, 20 năm nữa, dân cư họ cất nhà vây quanh, kiện tụng rồi phải di dời. Cho nên nhà máy muốn đặt, phải tìm bất động sản công nghiệp, tức các khu công nghiệp để vào đấy. Họ đã có hệ thống điện ba pha, đường sá riêng, container vô tư vào ra, không sợ dân cư kiện tụng vì tiếng ồn, giá thuê đất cũng hợp lý, nhiều KCN mới họ ưu tiên 4 năm miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp, vô cùng tiện lợi...). Các bạn chưa có thành tựu chớ có comment gì, lo làm đi, lời khuyên của mình chẳng có giá trị gì đâu, vì người ta chỉ nghe theo lời người đã có nhà máy. Mình chưa có gì mà ý kiến bình luận khuyên răn nhắc nhở... thì người ta cười cho... vì biết mình là phường nhiều chuyện.
     
    Đã chọn sản xuất là phải chấp nhận lái xe ô tô đi đi về về mỗi ngày từ nhà máy đến khu mình ở (ban đầu có thể chọn ở luôn trong nhà máy để chỉ đạo). Công nhân thì cứ có việc là họ đến làm thôi, cái này không lo, cả miền Tây, miền Trung và miền Bắc đổ xô "đi Bình Dương" là vì Bình Dương có nhiều nhà máy. Các ông chủ ở Sài Gòn vẫn đặt nhà máy ở Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Bà Rịa,.....miễn trong phạm vi 200km đổ lại là có thể sáng đi chiều về. Nhiều ông chủ ở Đà Nẵng vẫn đặt nhà máy ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế... Thậm chí các ông chủ Hongkong, Đài Loan, Hàn Quốc còn qua Việt Nam, Campuchia, Bangladesh...để đặt nhà máy, cứ ở đâu nhân công rẻ, có khu công nghiệp là mình đến làm nhà máy, tận dụng giá trị gia tăng do nhân công và nguyên liệu ở đó là tích luỹ được vốn liếng nhanh chóng.
     
    Một quốc gia phát triển sẽ có bất động sản công nghiệp phát triển mạnh chứ không phải bất động sản dân sinh (nhà ở, phân lô bán nền, chung cư....không tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế, không cần hỗ trợ tài chính nhóm kinh doanh loại hình bds này). Cần phải quyết liệt đánh thuế vào bất động sản bỏ hoang (ví dụ mua đất không khai thác cứ mỗi năm mỗi đóng thuế tăng lên, có như vậy mới không bị chôn tiền cả xã hội vô đầu cơ, lòng tham của các cá nhân sẽ gây hại khủng khiếp cho nền kinh tế về sau). NẾU KHÔNG ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN VÀO CĂN NHÀ Ở THỨ 2 (TỨC ĐẦU TƯ, KINH DOANH) VÀ ĐÁNH THUẾ MẠNH VÀO BẤT ĐỘNG SẢN BỎ HOANG NHƯ CÁC NƯỚC, DÒNG VỐN SẼ KHÔNG ĐI VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH MÀ NẰM Ở CÁC BONG BÓNG LÒNG THAM, VÔ CÙNG NGUY HIỂM.
     
    Bất động sản công nghiệp (các khu công nghiệp) cần phát triển, tỉnh nào cũng quy hoạch và xây dựng vài chục khu công nghiệp để thu hút đầu tư, có công ăn việc làm, phát triển phồn vinh vì "phi công bất phú". Đi đầu ở nước ta là Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Nam...Các nước phát triển đều có nền sản xuất mạnh như Nhật, Hàn, Trung, Đài, Mỹ, Đức, Ý, Nga, Israel, Anh, Pháp, Brazil...hoặc trung tâm tài chính như HK, Singapore, Dubai (điều kiện là 1 thành phố nhỏ mới làm được mô hình này). Các nước mua bán qua lại bất động sản gồm Campuchia, Venezuela, Srilanka, Bangladesh,...đều nghèo tả tơi vì không có nền sản xuất mạnh, cái cốt lõi của nền kinh tế bền vững.
     
    Đó là về vĩ mô, còn về vi mô thì mỗi cá nhân phải có ham muốn tột bậc như bạn Le Thuy này. Một nhà máy ở quê nhà, tại sao nữ nhi chân yếu tay mềm như cô ấy còn làm được, mà mình thì không? Tại sao?
     
    Mình phải hạ quyết tâm, phải bằng được có 1 nhà máy. Bạn tự xem xét năng lực của mình, ý chí của mình và nếu đủ, phải làm cho được một cái nhà máy mang tên mình. Đã ước mơ là phải cháy bỏng, sống chết. Đã muốn là phải tột bậc, dấn thân, xả thân, hy sinh mọi thứ....để có biến nó thành sự thực. Đây là tính cách quan trọng để có được thành tựu.
     
    To Le Thuy: bạn cẩn thận với lời khuyên trên inbox hoặc comment. Người bàn ra, nói khó, bàn lui, chê bai, nghi ngờ....đều là người không có năng lực (không làm được nên nghĩ ai cũng vậy) hoặc GATO (ghen ăn tức ở, không muốn người khác có) hoặc đám rảnh rỗi viên (dư thời gian, bất tài, lười). Chỉ nghe người đã có nhà máy lớn, sẵn lòng mời mình đến tư vấn tại nhà máy của họ hoặc đến tận nơi giúp đỡ mình. Các inbox trên mạng phần lớn đều là tào lao cả, không nên để ý. Có thể liên hệ với Trang La ở Phan Thiết để có kinh nghiệm xây dựng mua bán nhà máy. Có nhiều nhà máy ở Đồng Nai bán lại, mình có thể mua để sửa làm theo ý mình, đã đầy đủ phòng cháy chữa cháy, giấy phép sản xuất....
    Theo TNBS

    Quảng cáo

    Links: Hoàng Bảo Khoa, Tự học mỗi ngày, Làm người khó, Mixer