Sau khi làm ở hiệu thuốc bắc 1 thời gian thì tui phỏng vấn xin vô các tập đoàn nằm ở khu trung tâm. Cuối thập niên 90, kinh tế Hongkong gắn liền với xuất khẩu cho đại lục. Có những nơi gần cảng biển như Đông Quản hay Hạ Môn hay Chu Hải, lịch khánh thành dày đặc, 1 ngày 1 nhà máy, 3 ngày 1 đại lộ, 1 tuần 1 cao tốc, 1 tháng 1 khu công nghiệp
Sau khi làm ở hiệu thuốc bắc 1
thời gian thì tui
phỏng vấn xin vô các tập đoàn nằm ở khu trung
tâm. Cuối thập niên 90,
kinh tế Hongkong gắn liền với
xuất khẩu cho đại lục. Có những nơi gần cảng biển như Đông Quản hay Hạ Môn hay Chu Hải, lịch khánh thành dày đặc, 1 ngày 1 nhà máy, 3 ngày 1 đại lộ, 1 tuần 1 cao tốc, 1 tháng 1 khu công nghiệp. Tốc độ xây dựng nhà máy khủng khiếp, nhưng dân đại lục lúc đó
tiếng Anh lèo
tèo nên làm XNK phải thông qua người Hongkong. Lợi thế thuộc địa Anh cả trăm năm, lanh lợi hoạt bát,
kinh nghiệm thương mại quốc tế truyền cả chục
đời (bây giờ thì dân đại lục tự XK trực tiếp nên Hongkong suy thoái, văn phòng đóng cửa nhiều).
May mắn tui vào 1 được 1
doanh nghiệp giày dép, gia công ở các nhà máy Quảng Đông, xuất
sang Mỹ, Nhật, châu Âu, Úc,....Lẽ ra job này là người Quảng Đông làm, nhưng ông chủ có ý muốn
đào tạo, để 10 năm, 20 năm đưa tui về VN, vì ổng nói, trước sau gì làn sóng nhà máy cũng từ từ dịch chuyển từ TQ đại lục sang miền Bắc Việt Nam, rồi vô dần tới miền Trung VN, rồi tới Campuchia,....Tui được công ty bảo lãnh để làm work permit (giấy phép
lao động), mở được Tk để nhận lương. Chỉ có điều, tui không có qua được đại lục thoải mái như người Hongkong do vấn đề
visa, nên chủ yếu ở đảo quốc. Tui ở trọ trong 1 căn hộ Studio, nhỏ như cái chuồng chim, toilet nhà tắm nằm ở dưới, giường
ngủ nằm ở trên, sáng ngồi dậy phải nghiêng đầu chui xuống.
Cuối tuần, tui hay sang nhà ông chủ, một villa nhỏ trên núi, cách trung tâm Tp khá xa, chơi ở lại và phụ giúp việc nhà, nghe ổng hướng dẫn này nọ.
Gia đình riêng của ông ở UK (Anh) hết, ổng đi đi về về. Lẽ sống đời tui chủ yếu được tạo dựng từ bà dì không biết chữ ở quê
nghèo và từ ông boss này (
tiền bạc cũng từ đó mà ra, các
bạn có thời gian thì đọc thêm bài ở còm).
Hàng ngày, ở công ty, tui làm 2 việc, một là tìm thêm đối tác nhập giày, và tìm nguyên liệu mới như da bò, vải,...để làm mẫu giày mới. Làm việc không có kết quả, doanh số lèo tèo. Làm báo cáo cuối tuần mà nản. Nhận lương thấy
xấu hổ. Sáng cầm 1 ly cà phê ngồi nghĩ mãi vẫn không ra được giải pháp.
Một hôm ông kêu tui vô phòng họp, bảo hãy tuyển thêm 5 bạn mới và trở thành
quản lý nhóm. Tui nói việc chưa nhiều, tuyển chi nhiều tốn
tiền lương, với hồi giờ chưa làm quản lý. Ổng nói, khi
làm ăn khó khăn thì doanh nghiệp khác sẽ cắt lao động để giảm chi phí, nhưng nên xem là
cơ hội để tuyển người giỏi bị cắt giảm kia. Ổng nói mày cứ nhận đi, tạo áp lực để nghĩ việc ra cho các bạn làm. Sáng sớm, nhìn lính mình xanh xao ốm đói thì ông tướng sẽ có cách. Não ông tướng rất khác, có áp lực mới có động lực (não người bình thường hễ áp lực là bất lực rồi
bỏ cuộc). Con đầu đàn phải đi tìm bãi cỏ xanh non cho cả đàn no bụng.
Thời đại này là thời đại anh hùng thoái vị, tập thể lên ngôi. Công ty xây được 1 tập thể
tốt thì sẽ thắng, 1+1 = 2 là toán
học, còn 1+1 = 11 là kinh tế học. Gặp bài toán khó, vò đầu bứt tóc chi cho không còn cọng nào, hãy cùng với 10 đứa nữa ngồi giải. Đã chọn làm ăn, đừng có đơn thương độc mã. He said.
Tui bắt đầu liên lạc các trung tâm
tuyển dụng. Ở Hongkong, người ta phỏng vấn
việc làm vào buổi tối để
tiết kiệm thời gian, các toà nhà thường sáng đèn tới 11 giờ đêm.
Bài 6: Bài tiếp theo nói về cách tạo việc ra cho cả nhóm, sẽ phát cho fan cứng (còm, lai, se nhiều).