Cứ sáng mở máy tính, anh giật thót vì đọc thông tin "đơn xin nghỉ việc" của những nhân viên có năng lực mà anh có ý cơ cấu sau này làm quản lý. Công ty anh không thu hút được nhân tài về làm. Người theo làm, chỉ ở mức tầm tầm bậc trung thì mới ở lại gắn bó.
Anh hỏi lý do thì mỗi đứa nói lý do 1 kiểu, nhưng chỉ có 1 bạn nam nọ, xuất sắc lắm, làm việc giỏi và cũng rất cương trực, hỏi anh "thế anh có muốn em nói rõ lý do không", anh nói muốn thì cậu trả lời "tại chị vợ của anh, công ty mà có vợ chồng làm chung thì sao làm lớn được". Anh lý luận "em không nghe người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn à" thì cậu trai nói lại "dạ là tát biển thì cạn, nhưng xây non cao thì không". Nói rồi cậu cúi chào và ra đi.
Chị vợ ngồi ở phòng kế toán bên cạnh phòng giám đốc của anh chồng, vểnh tai nghe xong, định lao sang chửi "thằng mất dạy" này mấy câu cho hả dạ thì "nó đã đi mất", chị chỉ biết đóng cửa phòng lại, chì chiết ông chồng 1 lúc cho đã cơn.
Câu chuyện của anh chị cũng là câu chuyện của rất nhiều mô hình doanh nghiệp gia đình ở châu Á. Ban đầu là hai vợ chồng gầy dựng cơ nghiệp, chồng chạy vòng ngoài vợ chạy vòng trong, chồng lo sản xuất, kinh doanh, đối ngoại còn tay hòm chìa khoá thì do chị vợ nắm giữ. Hai người làm việc một thời gian thì việc nhiều, nên tuyển người vào làm phụ. Rồi có những đơn hàng to, mở nhà máy xí nghiệp, mở các phòng ban này nọ. Máy móc sắm rất xịn, văn phòng rất hiện đại, duy chỉ có nhân lực siêu giỏi thì không thu hút được. Người giỏi họ ngại kiểu gia đình trị trong chỗ làm việc, trả lương cao cũng không chịu vào, vì không có minh bạch, rõ ràng và hành xử cảm tính. Anh chồng thường sẽ có tư duy mở, thoáng, muốn mở rộng và đánh bắt xa bờ, muốn cổ phần và đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới....nhưng chị vợ, bản năng của phụ nữ thì lại thích an toàn, sợ rủi ro, muốn cơ nghiệp này chỉ là của 2 vợ chồng, sau đó giao lại cho con, cho cháu làm chứ không muốn người ngoài tham gia sở hữu. Và cứ thế mâu thuẫn dần dần lên cao, anh chồng thấy bà vợ là cái ngáng đường cho doanh nghiệp lên mức tỷ đô và đa quốc gia, còn bà vợ thì chỉ muốn dừng cuộc chơi để bảo toàn số điểm, nghi ngờ ông chồng lấy cớ mở rộng kinh doanh là muốn hất mình ra để lấy con khác, chia gia tài cho mấy con xinh đẹp trẻ trung khác. Phỏng vấn xin việc mà thấy bạn nào giới tính nữ, trẻ đẹp 1 chút là chị tìm cách loại ngay, sợ nó vô lửa gần rơm.
Hồi còn trẻ, mình có 3 tháng làm ở một nhà máy sản xuất ván ép nọ của 2 vợ chồng anh kia. Anh chị nắm hết mọi thứ, nhân viên sáng sớm cứ ngồi chờ anh tới chỉ đạo sản xuất kinh doanh, chị tới duyệt để mua nguyên vật liệu. Anh chị đến nhà máy từ sáng, ở lại tới khuya để vận hành, vất vả lắm. Thấy mình khá
tiếng Anh và có kinh nghiệm xuất khẩu nên rủ vô làm, anh muốn ra biển lớn. Mình tìm được đối tác, mời họ sang thăm, anh xác nhận mọi thứ là bữa đó gặp. Sáng đó anh nhắn tin mình "em gọi điện xin lỗi mấy ông đối tác, anh quên, bữa nay phía nhà vợ có đám giỗ, chị hổng có cho anh lên nhà máy. Em nói anh em trong xưởng làm nửa buổi rồi nghỉ sớm, mai tăng ca". Mình lúng túng, không biết chữ "đám giỗ" trong tiếng Anh nói sao hết, gọi điện cho mấy ông Tây, nói sếp tao sáng nay bị tiêu chảy cấp, kiệt sức nằm bệnh viện rồi, không đi được.