Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Đôi khi cái chúng ta cần chỉ là một lần được trao cơ hội

12/06/2019    4.36/5 trong 7 lượt 
Đôi khi cái chúng ta cần chỉ là một lần được trao cơ hội
Nếu 1 lần trong đời, được người khác trao cơ hội (nhất là cơ hội nghề nghiệp), thì nhất định phải trân trọng. Có thể là mình không thành công, vì năng lực không phù hợp, nhưng cảm giác "đã làm được" mới là thứ đáng giá. Dù vui dù buồn, dù thế nào mình cũng thấy hạnh phúc vì "đã từng trải qua".
Nếu đã từng lao động ở Nhật, Hàn, Israel...thì bạn mới biết, để nhận được một đồng tiền công, các ông chủ tư bản đã vắt kiệt sức mình ra sao, các ông chủ nhỏ đã khôn vặt thế nào, các ông chủ lớn đã khôn khéo tính toán ra sao,...Xin đừng khó chịu hay phản ứng tiêu cực, ghét họ, nói điểm xấu của họ với người khác (tức nói xấu kiểu Việt Nam), mà mình phải thấy vui. Đó là bài học lớn đời mình. Cứ gặp 1 người mà mình CHO LÀ XẤU, THÌ MÌNH PHẢI THẤY CỰC KỲ HẠNH PHÚC, NHỦ LÒNG LÀ NẾU SAU NÀY mình làm sếp lớn, mình sẽ tránh như vậy. Còn nếu gặp người cực kỳ hay, làm mình cảm động, làm mình thấy thú vị, thì nhất định sau này, mình cũng sẽ đối xử với người khác như thế.
 
Nếu bạn có cơ hội Anh sang Mỹ du học, kể cả những trường như Oxford Cambridge Harvard, mình sẽ thấy nó chẳng lung linh như trong catalogue quảng cáo du học. QUẢNG (to, lớn, trong từ quảng đại), CÁO (bố cáo, báo cáo, cáo bạch, tức show ra ngoài cho người ta thấy) thì trong chữ quảng cáo có nghĩa là SỰ THẬT ĐÃ ĐƯỢC PHÓNG TO VÀ LAN TRUYỀN GẤP 100, 1000 LẦN, độ phủ càng rộng càng giỏi. Marketing là thế, không có dầu gội nào gội vào mướt tóc như thế và chẳng thể uống 1 chai nước ngọt mà năng lượng tràn trề chạy nhảy, trai xinh gái đẹp như thế. Chỉ có người vô cùng thơ ngây hoặc đầu óc không thông minh mới tin tưởng là quảng cáo là sự thật 100%, trong kinh tế học, quảng cáo miễn không sai VỀ SẢN PHẨM là được, tức dầu gội thì đúng là dầu gội, dầu ăn đúng là dầu ăn, còn nói dầu này tốt nhất thế gian thì tha hồ. Trong marketing, người ta chỉ nói điểm mạnh, điểm tốt của họ, giấu nhẹm đi điểm xấu, giống như mình làm C/V phỏng vấn việc làm vậy, hình ảnh cũng phải photoshop tí. FB các bạn cũng vậy, làm việc khổ thấy mẹ, mà đăng toàn hình ăn chơi, chứ không ai đăng hình lúc lam lũ làm. Nói vậy để các bạn bớt non nớt trong kinh tế và xã hội. Ra đời, mình nhìn mọi thứ với ánh mắt thực tế, vui vẻ, tích cực hơn. Bạn nghĩ xấu về ai đó, về việc gì đó là não bạn rất dở, rất tào lao, muôn đời không thành tựu.
 
Quay lại chuyện đi du học, phần lớn sinh viên VN sang nước ngoài thất vọng trong 6 tháng đầu tiên, vì KHÁC XA TƯỞNG TƯỢNG. Mình quen kiểu THỤ ĐỘNG VIỆT NAM, nên cứ chờ ông thầy giao bài tập, bà cô sẽ kiểm tra, trường sẽ tổ chức thi quánh số báo danh rồi ngồi học thuộc lòng vô chép lại, chép đúng hêt được 10 điểm, loại giỏi. Không có chuyện đó, có trường chả thi cử gì, cứ học xong thì nộp báo cáo, mày đã hiểu được gì trong thời gian qua. Hoàn toàn không có điểm danh, bỏ tiền đóng học phí thì không đi học tuỳ mày, coi như tao giao hàng mày không lấy, không có "ép lấy cho bằng được" như ở ta. Rồi lúc giảng bài thì còn chán hơn, mong chờ giáo sư nổi tiếng thế giới đó vô cầm micro nói như diễn giả, ai dè họ vô không nói lời nào, chỉ cầm micro hỏi có ai hỏi gì không, có tự đọc 10 cuốn sách đó chưa, nghĩ gì về chương 2 của cuốn Chiếc Lexus và cây Olive, nếu tóm tắt cuốn Thế Giới Phẳng trong 1 câu, mày sẽ nói câu gì....Nên du học, chỉ THẬT SỰ PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG TỰ HỌC, còn học giỏi kiểu châu Á, qua đó chán nản liền.
 
Du học hay đi thực tập sinh, KHÔNG PHẢI ĐI HỌC KIẾN THỨC, KIẾN THỨC GIỜ TRÊN MẠNG CÓ HẾT, mà là phương pháp tự học, và văn minh phương Tây, khả năng tự xoay sở, tự thích nghi trong những tháng ngày ở xứ người. Một ngày còn visa sống ở xứ người là một ngày enjoy, chứ không phải đếm ngày đếm tháng rồi hát bài "còn bao lâu, cho thân thôi lưu đày chốn đây".
 
Vô một doanh nghiệp làm, dù là công ty số 1 VN hay số 1 thế giới, mình sẽ thấy không giống như mình tưởng tượng, chán kinh khủng, không ai giao mình việc gì cụ thể cả, vô thả đó, mình không chủ động làm gì thì cuối tháng nhận được cái "cám ơn bạn đã đóng góp, bạn thật tài giỏi, thông minh", họ nói lịch sự vậy thôi chứ mình mà đóng góp thật, họ đã mời vô phòng riêng đưa mức lương rất cao rồi mời mình làm rồi. Nhiều bạn THỤ ĐỘNG, vô thực tập vài tháng, lúc nghỉ họ chỉ nói "chúc em vui vẻ, may mắn nhé" rồi quên béng mình là ai. Ai cho mình ăn, mình biết ơn. Ai quánh mình, chửi mình, lột truồng mình, mình cũng phải biết ơn. Khi đó, mình thật sự đã trưởng thành. Còn ai cho mình 1 cơ hội, thì đời đời biết ơn.
 
Và phải chủ động xin cơ hội như bạn Lâm này. Chọn nghề nghiệp là cầu thủ bóng đá, Lâm đã cháy hết mình với nghề. Còn trẻ, có chi là ngại ngùng. Thậm chí đăng lên mạng xã hội mong ước việc làm của mình như bạn. Có sao. Phải vượt qua cái ngại ngùng cố hữu hay sĩ diện của dân châu Á. Mình vô danh, có ai biết. Đừng để cái tôi lớn mà hỏng cuộc đời đi. Hạ thấp mình xuống, để người ta cho mình cơ hội. Chảnh chảnh, cứ nghĩ mình ngon, rồi sau mới thấy thất bại toàn tập. Mình chả là gì trong 7 tỷ người trên trái đất này dù từng giỏi nhất trường cấp 3, nhất trường ĐH, giải nhất toàn quốc. VN là chấm nhỏ xíu trên bản đồ thế giới, nhất nước mình có là gì với thế giới đâu. Mình đến hay đi, thế giới vẫn không có gì khác biệt. Một ngày bạn chết, trái đất vẫn quay, người ta vẫn sống, mọi thứ vẫn như cũ, bồ cũ sẽ có người yêu mới, công ty mình ghét vẫn phát triển ầm ầm, nước mà mình căm giận vẫn giàu có phồn vinh, bất cập thì từ từ giải quyết chứ ngồi đó "gặm 1 khối căm hờn" trước màn hình máy tính chi cho khổ thân mình vậy. Mình tiêu cực là do cái tôi mình to đùng và suy diễn phức tạp thôi. Bạn có là ai đâu mà tự ái (mà bạn đang nghĩ là tự trọng). Người ta chỉ vinh danh người có thành tựu. Mình ngồi đó mà "em thích, em không thích, em chúa ghét cái A, ai thèm chứ em không thèm...." thì kệ em. Chả ai quan tâm cả, em vô danh tiểu tốt vậy thì nếu em chết, trái đất còn nhẹ hơn vài chục ký em ơi.
 
Đời là phải chia ở thể chủ động. Có cơ hội là chộp lấy. Cứ không phạm pháp hay hại người, là mình OK làm. Còn trẻ, mình cứ mạnh dạn XIN CƠ HỘI. Mình xin không ai cho, thì RÕ RÀNG LÀ DO THÁI ĐỘ.
 
Cha mẹ mình không là doanh nhân lớn, không là người quyết định cái mà mình đang muốn làm, bản thân mình không có quan hệ lớn....để có thể có được cơ hội, thì cứ mạnh dạn nói lên ước mơ mình trên mạng xã hội, với bất cứ những người nào mình gặp, hỏi họ có thể giúp mình không. Chẳng sợ chê cười, biết đâu có người sẽ giúp. Mình sẵn sàng quỳ xuống cọ toilet ngày đêm để được đời cho 1 cơ hội.
Theo TNBS

Quảng cáo

 

Bình luận