Xưa nếu là thời chiến, mình sẽ là soái là tướng, chỉ huy vạn người. Nay thời bình, thương trường là nơi mình vùng vẫy, thi thố tài năng với đất trời. Nước mình cái thiếu nhất là doanh nghiệp, nhất là ở các tỉnh. Mình bổ sung vào chỗ thiếu ấy, là thuận thiên.
Xóm tui, thấy nhà nào cứ ăn rồi ngồi chơi không, mọi người sẽ nói "nhà đó có tiền Mỹ". Tiền Mỹ ở đây là người thân đi định cư ở nước ngoài, gửi tiền về cho dưới dạng kiều hối, người thân ở Việt Nam cứ thế mà ăn xài, đánh lô đề. Cần tiền thì nhắn tin, gọi điện. Xin sửa nhà cửa, bếp chái, cho thằng Tèo thằng Tí đi học, lấy chồng lấy vợ... Đâu biết bên kia người ta mồ hôi nước mắt vất vả, vì 2 chữ tình thân mà ráng gửi về. Tiền kiều hối không bền vững, nó phụ thuộc cảm xúc. Thế hệ thứ 2 lên, sẽ cắt, không việc gì phải gửi về VN nữa. Mạnh ai làm nấy ăn.
Giống như 1 bạn, khi đã là sinh viên rồi, vẫn ngửa tay xin tiền cha mẹ, không chịu đi làm thêm thì ra trường sẽ ngáo ngơ, non nớt. Giống như 1 quốc gia chuyên nhận viện trợ để sống, có vẻ phồn vinh nhưng thực ra là giả tạo, bên viện trợ họ ngưng là đói. Giống 1 gia đình cắt đất bán để ăn, đến lúc hết đất sẽ trở lại hộ nghèo. Giống như 1 ngành chỉ đào tài nguyên thiên nhiên lên bán, thì sẽ đến lúc đóng cửa. Giống một ngôi sao đi lên từ các công ty giải trí, ngưng lăng xê 1 cái thì thành sao xẹt. Họ không có thực lực, nội lực để duy trì.
Với bậc làm cha làm mẹ, cho con mình NỘI LỰC mới là cái đáng cho. Ai cố làm ra nhà cửa đất đai tiền bạc để lại cho con, vì thương nó quá, muốn nó có sự an toàn, quan điểm vậy không ổn. Thật ra, có đứa cũng sẽ phát huy được, coi như bệ phóng đi lên, nhưng hiếm lắm, xác suất rơi vào con mình rất thấp. Còn đa số, do quen được trợ cấp, năng lực tự kiến tạo không có, sẽ xài hết. Bồn nước to cỡ nào, xả miết mỗi ngày thì sẽ cạn. Chỉ cho con cái mình cách đào giếng, để cứ hết lại đầy.
Cách cho con cái tư duy tự lập tự cường này, sẽ đăng dần cho các bậc phụ huynh. Ai cần thì làm fan cứng. Còn bây giờ là cho chuyện làm ăn. Lấy tiền Tây từ xuất khẩu hay du lịch là chìa khoá giàu có của hầu hết các nước, các doanh nghiệp, các cá nhân. Buôn bán trong nước cũng chỉ là đẩy qua đẩy lại cái chăn trên giường, đứa này lạnh đứa kia ấm. Phải làm cái chăn to ra, bằng cách lấy tiền từ bên ngoài thông qua xuất khẩu.
Cuối tháng 5 này có 2 hội chợ xuất khẩu lớn. Một ở Sài Gòn, gọi là hội chợ Expo, một gian hàng cỡ hai mấy triệu, được nhà nước tài trợ 1 nửa, ngon. Bạn nào cần xuất khẩu thì đăng ký, không đi hội chợ sao có mối có mang. Mình bày hàng hoá ra đó, thương nhân nước ngoài tới coi, họ yêu cầu mẫu hay làm cái gì theo ý họ thì mình làm theo. Bận áo dài líu lo như chim hót, mặt mũi lanh lợi lên, thấy thằng Tây đứng xa xa là lao tới hỏi "what are you looking for", thấy ai mặc quần mà lưng quần cao hơn rốn thì đích thực là Tàu, lập tức sua hán duỵ, 你在找什么? Đủ các ngành thực phẩm nông sản thức uống đến may mặc giày da túi xách rồi đồ gỗ mỹ nghệ thủ công đến cao su nhựa điện tử gì có hết nhen, bấm vô ĐK đi nè: https://hochiminhexport.com
Một cái ở Băng Cốc, chỉ chuyên cho thực phẩm đồ uống, gọi là hội chợ Thaifex. Lớn lắm, 3 ngày đầu là cho doanh nhân tới bàn bạc, 2 ngày sau là người dân thoải mái tới coi. Hàn hay Nhật hay Trung trình cao hơn mình quá, khó bắt chước, nhưng Thái thì gần gũi. Họ đóng lon nước rau má, nước mía, nước hột é sương sa, rồi bột làm nem nướng, cà pháo mắm tôm đóng hộp, ngay cả lá chuối cũng đông lạnh xuất khẩu sang cho người Việt mình ở nước ngoài, nếu bạn ở Mỹ, Âu, Úc, Nhật....đến Asia market đa phần sẽ Made in Thailand, có ghi tiếng Việt sai chính tả. Mình nên đi để coi mà bắt chước làm. Bạn chưa đi hội chợ quốc tế bao giờ thì có thể đi ghép với 1 số nhóm, tiết kiệm chi phí xe cộ đi lại ăn ở, cũng như tự tin hơn. Ví dụ bạn này có đi https://www.facebook.com/hoangnam.nqd
............
Cuối tháng, sau khi tổng kết lương thưởng cho nhân viên, góp quỹ từ thiện này nọ giúp người bất hạnh xong, thì mình phải vạch kế hoạch cho tháng tới. Đi đâu làm gì để luôn có cái mới. Từ từ biến doanh nghiệp mình thành tập đoàn đa ngành và trải rộng từ Bắc tới Nam, sang luôn các thị trường Lào và Cam. Nhân viên mở rộng, tuyển thêm. Sinh viên ra trường nhiều, mình giải quyết lao động cho họ.
Khảo sát mở thêm 1 resort ở Hà Tĩnh, mua lại 1 hotel ở Đà Nẵng hay xây thêm 1 nhà máy ở Khánh Hoà, xin visa để đi các đợt xúc tiến giao thương ở Mỹ hay châu Âu hay Úc hay Nhật, tham dự hội chợ chuyên ngành của mình ở Singapore Trung Quốc Thái Lan,....
Đời doanh nhân là kéo vali đi suốt, họp hành suốt, mở cái mới suốt, nước mình diện tích nhỏ bằng 1 bang 1 tỉnh của người ta, nên sáng Lạng Sơn tối Cà Mau là bình thường nhé. Trước khi ngủ, nhấp 1 ly vang đỏ, mở ra coi doanh thu lợi nhuận chi phí, dòng tiền và công nợ, email nhắc nhở nhóm này nhóm kia làm cho tốt hơn. Mình các quản lý thôi, còn cấp dưới thì để quản lý nắm. Bản thân mình thì đi tìm những cơ hội, để doanh nghiệp thành tập đoàn lớn dần, lớn dần. Phải có nhà máy và mảng sản xuất, không thể khác. Nhà máy chính là thành quách của mình, phải vững.
Xưa nếu là thời chiến, mình sẽ là soái là tướng, chỉ huy vạn người. Nay thời bình, thương trường là nơi mình vùng vẫy, thi thố tài năng với đất trời. Nước mình cái thiếu nhất là doanh nghiệp, nhất là ở các tỉnh. Mình bổ sung vào chỗ thiếu ấy, là thuận thiên.
*** Sáng nay, tổng đài tui chỉ có vậy. Giờ mắc đi trồng chanh rồi, mà chỗ này ngập dữ quá nên bèn trồng kiểu này cho nó không thúi gốc.
**** Thấy hay và ý nghĩa, giúp người khác thì lưu lại đọc.