Trong thế giới động vật, luôn có con đầu đàn. Con này có 2 nhiệm vụ chính là (1) giúp bầy (đàn) của mình chống lại kẻ thù, không bị chết; và (2) là giúp bầy (đàn) của mình tìm chỗ có thức ăn ngon, no, không bị đói.
Trách nhiệm rất lớn, nghĩa vụ rất lớn, bù lại là
quyền lợi cũng rất ngon. Được ăn trên ngồi trước, được giao phối với
con cái nào nó muốn.
Thế giới loài người sau này cũng
bắt chước và tạo ra các tù trưởng, tộc trưởng, sau nâng thành vua...Thời thế
thay đổi, lãnh thổ bây giờ không biên giới,
kinh tế quyết định vận mệnh quốc gia, thì người
lãnh đạo tức chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc. Họ cũng có 2 nhiệm vụ chính với cộng đồng của họ như vậy. Thần dân phải đi theo họ, và
vui vẻ chấp nhận làm lãnh đạo mình thì họ được hưởng các đặc
quyền. Ví dụ như vương quốc Samsung, lãnh thổ của họ tức thị phần mà sản phẩm Samsung được bán. Hiện Samsung được xem tương đương nước Anh thời kỳ lãnh thổ rộng nhất. Người lãnh đạo Samsung phải có thu nhập cao,
giàu có....Vì đơn giản trách nhiệm họ cũng lớn và tương đương với quyền lợi họ hưởng.
Ở lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo
tốt sẽ giúp công ty đi lên, không bị đối thủ
cạnh tranh nuốt mà thậm
chí tổ chức thảo phạt, tấn công đối thủ cạnh tranh giành thị phần (thị phần là giang sơn ngày nay). Đồng thời, giám đốc giỏi là giúp cho
nhân viên ở đó có thu nhập tốt, ăn no, mặc đẹp, vật chất lẫn
tinh thần đều đầy đủ.
Ví dụ đơn giản là 2 công ty ở
miền Tây, bảo vệ thực vật An Giang và dược Hậu Giang. Từ thời bao cấp, hầu như tỉnh nào cũng có 2 công ty vật tư
nông nghiệp và dược phẩm giống vậy cả. Nhưng lãnh đạo phần lớn dở, nên đóng cửa dần. Chỉ còn một số tỉnh còn các công ty này. Và lãnh đạo tốt thì giúp công ty vượt lên, trở nên nổi tiếng. Dược Hậu Giang và
BVTV An Giang đã vượt qua quy mô của DN tỉnh, trở thành những
doanh nghiệp lớn nhất nhì của cả nước, dù trụ sở của họ vẫn đặt ở các địa phương này. Dấu ấn của chú Thòn và cô Nga rất rõ ở 2 DN nổi tiếng trên.
Nhưng đã gọi là nhân tài thì phải có thành tựu. Một quả cà chua, 1 quả trứng trong
tủ lạnh....1
người tài vẫn có thể
sáng tạo ra được 10 món ăn. Còn người dở thì nguyên liệu dù có đầy đủ cỡ nào, họ nắm mọi công thức nấu ăn và
tốt nghiệp trường lớp
ẩm thực hàng đầu, họ vẫn không nấu được 1 bữa cơm ngon lành nào.
Với người làm công ty
quản lý, chữ duy nhất nên treo trong nhà họ là chữ XỨNG. Họ sẽ nhìn ngắm chữ này mỗi ngày và ngẫm lại mình. Xong họ sẽ nhìn người đi theo mình, lính lác của mình để tiếp tục quản lý doanh nghiệp nếu thấy
xứng đáng, hoặc rút lui nếu thấy dở. Các
bạn nên tặng cho
sếp mình chữ này để họ treo trong nhà nhé. Công ty mình
làm ăn bết bát, thu nhập mình thấp quá là tại sếp dở quá. Ông ấy giỏi là sẽ tổ chức team tốt, bày việc ra cho cả team làm, rồi ai ai cũng sẽ cật lực để có thu nhập tốt, công ty cứ thế mà đi lên.
Mình cứ
mạnh dạn gửi mail hoặc nếu xin phép được hỏi sếp mình, thì hỏi họ 1 câu duy nhất là "anh/chị có thấy XỨNG với vị
trí giám đốc, trưởng phòng, hiệu trưởng...mà anh chị đang nắm giữ hay không". Và hết.
Chú thích:
Lãnh: dẫn, chỉ.
Đạo: con đường.