Đã dấn thân vào làm chủ lớn thì phải chấp nhận các nguy cơ như phá sản (mất tiền), tù tội (họ xem chỉ là mất thời gian cuộc đời), sức khoẻ, hôn nhân, quan hệ, thị phi,...Nhưng cái được là sự thỏa mãn, niềm sung sướng khi mình đã làm được cái xưa nay nhân loại ít ai làm được. Mình thích nấu ăn, cắm hoa, ẩm thực, thời trang, du lịch,....gì đó thì mình bắt đầu làm thoai. Về quê bắt đầu có sao.
1. Ai có sự nghiệp lẫy lừng cũng đều cám ơn một thời tuổi thơ vất vả. Nhờ nó mà họ có thể tạo được một giang sơn.
Rất nhiều tập đoàn đi lên từ gánh bún, tiệm may, xưởng gỗ nhỏ, chảo rang cà phê,....
Bắt đầu thì nhỏ, lĩnh vực yêu thích....nhưng luôn giữ đầu óc lớn, làm lớn khi có điều kiện.
Phần lớn chúng ta làm nhỏ, gọi là làm ăn, làm để ăn. Chỉ có một tỷ lệ chịu rủi ro, bung bét ra làm hết sức. Họ có thể chịu đựng mọi rủi ro, nhưng thà như vậy còn hơn. Nền kinh tế luôn cần những người có tiết tháo lớn. Như những thương nhân giong buồm đi biển, hay trên con đường tơ lụa ngàn năm, họ sẵn sàng đối mặt với cái chết. Chết vì lẽ sống, lý tưởng, chết vì nghề nghiệp mình chọn, dẫu phải cố gắng hết sức để tránh, nhưng luôn được xem là cao quý. Hơn cả thọ 99 năm mà chẳng có lẽ sống gì, chẳng biết đam mê gì, chả có trải nghiệm gì nhiều, thì gọi là sống dai. Steve Jobs 54 tuổi mà thế giới tôn vinh hơn ông Trần Văn Tí nào đó 108 tuổi mới chết mà không giúp gì cho đời.
2.Đánh bài tiến lên (poker phiên bản Việt) là một ví dụ rất hay để nhận ra yếu tố này. Khi trên tay một người còn con bài nhỏ nhất (con ba) và lớn nhất (heo cơ), với người tư duy thông thường, họ sẽ đi con nhỏ nhất trước, hết vòng thì mình về. Vì không ai biết người tiếp theo có con gì trong tay, có khi chỉ còn 1 con bốn, mình ra con ba như vậy là họ về nhất, rất tiếc. Mình bị mất là do mình nhát tay.
Bạn nên ra luôn heo cơ, dẫu xác suất bị “chặt heo” là có, nhưng phải chịu rủi ro để giành về nhất. Đó là tư duy của người làm ăn lớn, đầu óc lớn, tiết tháo lớn. Làm gì cũng phải 5 ăn 5 thua, chắc chắn quá thì chỉ kiếm chút cháo qua ngày mà thôi.
Đã dấn thân vào làm chủ lớn thì phải chấp nhận các nguy cơ như phá sản (mất tiền), tù tội (họ xem chỉ là mất thời gian cuộc đời), sức khoẻ, hôn nhân, quan hệ, thị phi,...Nhưng cái được là sự thỏa mãn, niềm sung sướng khi mình đã làm được cái xưa nay nhân loại ít ai làm được. Mình thích nấu ăn, cắm hoa, ẩm thực, thời trang, du lịch,....gì đó thì mình bắt đầu làm thoai. Về quê bắt đầu có sao.
Để trăm năm, ngàn năm, có người còn nhớ mình là ai. Không chỉ là một sinh linh đến rồi đi nhạt nhoà như tỷ tỷ người khác.