Ad tình cờ dạo qua fanpage của các nhóm khởi nghiệp và đọc được lá thư này. Bạn đọc TnBs 3-4 năm rồi nên văn phong khá giống. Bài viết ngắn gọn, sâu thẳm trong đó là sự tự tin, cái cần thiết vô cùng với giới trẻ Việt.
Và văn hoá gia tộc ở
châu Á, một mặt nó rất hay nhưng vẫn có nhiều hạn chế trên con đường hội nhập. Có nhiều
cha mẹ làm bệ phóng cho
con cái, nhưng cũng nhiều người kéo ghì con lại, không cho vì sợ, vì thương, vì muốn ở gần, vì muốn báo hiếu và
nuôi dưỡng, sợ bỏ rơi, n lý do khác nhau để không cho những
bạn trẻ đi
lập nghiệp,
khởi nghiệp, ra riêng.... Vấn đề là bạn trẻ phải đủ
bản lĩnh để giải quyết. Chuyện nhà nhỏ xíu mà không giải quyết được thì có thể làm được gì. Các bạn xem bạn trẻ này đã giải quyết ra sao nhé.
" Thưa các bạn
Chuyện ví von gà,
đại bàng ai trong chúng ta đều biết. Nhưng khác với "gà chỉ đẻ ra gà, đại bàng phải có cha mẹ là đại bàng", con người là một trường hợp đặc biệt. Muốn thành gà hay đại bàng đều do cái đầu mình
quyết định.
Xưa mình từng là gà. Sau đó nhận thức
thay đổi mà thành đại bàng
Mình
tốt nghiệp ở một ĐH có điểm đầu vào cao nhất nhì ở Tp HCM, xong đi vô các tập đoàn đa quốc gia làm lương tính bằng đô la Mỹ, tối đi uống "dịu" nhảy nhót bar biếc này nọ, nhưng mình hem cảm thấy vui. Có cái gì đó thiếu thiếu.
Sau đó mình bỏ hết
tiền tiết kiệm để đi chơi, ban đầu cũng theo kiểu "gà", chuyện gì cá nhân cũng hay kể cho
gia đình bạn bè. Rồi bị họ ý kiến phản đối, phân tích, khuyên răn này nọ bắt ớn. May mà mình đọc 2 cuốn sách của người ấy rồi nên hem quan
tâm, tiền của mình làm ra, mình làm gì kệ mình chứ.
Đi lang thang lãng du mãi, tự dưng mình thành đại bàng lúc nào hem hay. Mới biết cái mình thiếu xưa kia là không gian để vẫy vùng.
Sau khi lên
Măng Đen, thuê 3 ha đất
nông nghiệp (vì làm gì có tiền mua, may mà cô chủ đất lấy mình mỗi năm có mấy triệu đồng/ha thôi), mình mua giống này nọ trồng, diện tích nho nhỏ trước,
tiếp thị rồi mở rộng ra thêm. Khi được
làm chủ cái farm nhỏ, mình mới thấy
vui vẻ hạnh
phúc, dù có tháng không có đồng nào, có tháng lỗ chỏng vó, có bữa trúng mánh vì có mối lớn lấy hàng. Nhưng mình thấy thú vị với áp lực.
Đời đại bàng phải bữa đói bữa no. Thích bão giông. Còn luôn có ăn sẵn, lúc nào cũng no, thích chăn ấm nệm êm, ham thú vui thị thành vật chất kiểu gà, mình không thấy thích nữa.
Khi mình bỏ tất cả lên Măng Đen, cha phản đối từ mặt, mẹ khóc lên xỉu xuống, bạn gái kiên quyết đòi chia tay. Nhưng mình vẫn cứ đi. Làm trai là dọc ngang thiên hạ chứ sống chi mãi ở một thành phố. Cứ bịn rịn quyến luyến quá thì làm sao có cơ nghiệp lớn được.
Mùa thu hoạch đầu, dư được hơn chục triệu, mình về làm
hộ chiếu, đưa cha mẹ đi
du lịch, cái họ vui vẻ trở lại. Giờ có hỏi thì họ nói "thì hồi đó
ba mẹ đâu có biết con có cái đầu của chim đại bàng đâu, ba mẹ vẫn muốn nuôi con kiểu gà công nghiệp để con sung sướng, an nhàn". Cha mẹ nào chả
lo lắng và
sợ hãi đủ thứ, chỉ có đứa con bản lĩnh dứt ra hay không mà thôi. Và nhiệm vụ của con cái là phải chứng minh sự
trưởng thành chững chạc cho cha mẹ yên lòng, rồi muốn bay đi đâu thì bay. 18 tuổi, phải tự đi
làm thêm và tự chủ
tài chính, vẫn chu toàn việc học một cái nghề nào đó để có thể kiếm sống cho bản thân, thì sẽ thành đại bàng sớm.
Nhưng tuổi nào cũng từ gà thành đại bàng được nếu bạn muốn.
Muốn, tìm đường.
Hem muốn, tìm lý do giải thích"