Lười là cái cốt lõi để bạn không sở hữu bất cứ cái gì. Nên nhớ điều đó mà giải thích cái người ta CÓ.
1. Một
sự nghiệp đỉnh cao như nghề
bạn đã chọn? Ví dụ là nhà khoa
học, bạn có các công trình nghiên cứu được quốc tế ghi nhận, được các tập đoàn mua bản
quyền...=> Thì hãy thâu đêm suốt sáng ở phòng thí nghiệm, điều mà bạn chưa bao giờ làm trước đây. Không thể có công trình nào với 8h sáng đến, 5h chiều về.
2. Bạn làm
kinh doanh: muốn sở hữu
doanh nghiệp, nhà máy, trang trại...hay đơn giản là 1 chiếc xe ô tô, một căn nhà an toàn? Thì bạn phải
từ bỏ chiếc xe gắn máy trên đoạn đường có
xe buýt, điều mà bạn chưa bao giờ làm trước đây. Rồi phải nghĩ khác, làm khác với việc hàng ngày của các bạn,
chủ động mọi thứ thay vì bị động chờ ai đó hướng dẫn. Thử đến một chỗ khác để sinh sống, để
khởi nghiệp. Thử làm một ngành khác. 100 con cá đều nghĩ, nhưng chỉ có 1 con vượt qua.
3. Bạn muốn có bạn bè quốc tế, có bạn nữ muốn lấy chồng Tây, bạn nam muốn lấy vợ Nhật...chẳng hạn, mà cứ sáng cà phê chè đặc thuốc lào, trưa lòng lợn mắm tôm, tối về nhà ôm máy lên mạng bàn chuyện showbiz Việt, hoặc đi chơi trà chanh chém gió với Nguyễn Thị Bưởi, Lê Văn Gừng, Trần Thanh Ổi...thì Tây Nhật đâu mà quen.
4. Bạn muốn chơi bạn bè quốc tế để đầu óc
phóng khoáng rộng lớn. Sáng mở FB, thấy bạn Peter ở Anh chụp ảnh con công ở sân cỏ trước nhà, bạn Mary ở Pháp đang ủ sữa chua, bạn Sasaki bên Nhật đang dọn tuyết, bạn Pierre đang dạy học cho trẻ con ở châu Phi...Muốn vậy thì phải có quan hệ quốc tế. Phải đi
du lịch bụi ở VN để làm quen, phải ra nước ngoài học để quen, phải đi hội thảo này nọ, phải ăn pizza quán Tây, phải đi
tình nguyện quốc tế,..Chứ chơi toàn bạn ở VN thì ở đâu ra bạn quốc tế đây?
5. Nhiều bạn nói cũng muốn đi đây đi đó lắm nhưng hẻm có
tiền. Thế bị Ad hỏi lại, sao có nhiều bạn
sinh viên đi thực tập có tốn đồng nào, lại được hưởng lương, tự nộp xin
học bổng này nọ mà bạn không có? Tại sao lúc đi học không
làm thêm để tích luỹ đi chơi?
Câu cuối cùng sau khi bị truy vấn là : tại tụi nó giỏi. Vậy hỏi câu cuối: tại sao cũng môi trường ĐH y chang, sao nó giỏi, mình dở. Bạn cuối cùng thú nhận là tại lười. Lười
vận động, lười
tư duy, lười
học ngoại ngữ, lười làm thêm, lười
đọc sách, lười
nhận thức...
Lười là cái cốt lõi để bạn không sở hữu bất cứ cái gì. Nên nhớ điều đó mà giải thích cái người ta CÓ.
Lười thì cũng sẽ không có
may mắn. Không ai có thể viết hồ sơ nộp giùm để mình có học bổng. Không ai có thể nhét
tiếng Anh tiếng Hoa vô đầu để mình lưu loát cả. Không ai nhét tiền vô túi mình để mình làm cái này cái kia. Không ai nhấc chân nhấc tay mình lên để cơ thể mình tráng kiện.
6. Đến lúc nào đó, bạn học mình nó lái
xe hơi chạy qua vũng nước, hắt nước lên mình, con mình, vợ mình đang đèo nhau trên chiếc gắn máy, rồi
con cái nó hỏi ủa sao cha không có nhà máy xí nghiệp như chú A chú B, cũng là bạn học với cha sao giờ họ khác. Thì mình biết là mình đã nhận thức khác nó lúc còn sinh viên. Chỉ ngậm ngùi hoặc tủi thân, hoặc
ghét nó.
Đến lúc nào đó, thấy bạn cùng lớp đăng stt đang đi hội thảo ở New York thì mình cũng biết là nó đã có mấy tháng ăn
ngủ ở thư viện và phòng thí nghiệm, chứ không phải quán bi-da và quán cà phê như mình.
7. Tại mình hết cả nhé. Nên bạn trai bạn gái chọn nhau
yêu thì cứ theo feeling cảm giác, còn thành thân thì lựa đứa có
ý chí mà quen. Chứ lấy về khổ quá, nó lại
làm biếng hoặc
tư tưởng đầu óc
bảo thủ, thì
đời chẳng thú vị gì, có nhiêu đó lặp đi lặp lại. Bạn bè mà không có ý
chí, cũng unfriend hết chứ chơi coi chừng lây nhiễm văn hoá than thở hay
đổ lỗi cho người khác. Ý chí và chấp nhận cái mới, từ bỏ cái quen thuộc là yếu tố lớn nhất để một cá nhân
thành công trên con đường họ chọn.
8. Cứ nhìn một người thích nhàn, thích an toàn, thích ổn định, ngại
thay đổi dù chỉ là một kiểu tóc, một bộ đồ, một món ăn, một quan hệ, một cách nhìn nhận sự việc...thì biết rõ tương lai của họ. Nếu bạn không có khả năng thử cái khác cái quen thuộc của mình, thì tương lai của bạn, 10 năm hay 20 năm, thậm chí 50 năm, cũng y chang cuộc sống của bạn bây giờ.
9. Nói chứ ad cũng hẻm
dám sống khác. Sáng nay, lại bún phở lòng lợn....chứ hẻm dám bánh mì croa-sâng hay cà ri
Ấn Độ.
Nên 10 năm ra trường đến nay, ad cũng vẫn vậy, vẫn bám trụ Sài Gòn, vẫn ở nhà thuê, đi
xe máy, làm nhiêu ăn hết, cũng nhiêu bạn đó, cũng sinh hoạt sáng tới tối y chang nhau, cũng nhấp nhổm viết đơn
xin việc rải khắp chỗ nào lương cao hơn thì nghỉ chỗ cũ, qua chỗ mới làm. Đọc bài của dượng
Tony thấy người này người kia làm cái này cái kia, thì cũng share về, ghi "
bữa nào thử làm cái này". Nói cho vui vậy thôi chứ đời nào dám thử. Vẫn hàng ngày đưa tay xin ăn, xin tiền, xin việc, xinh tình. Xin xỏ cho nó khoẻ, ai cho thì cho.