Vì người thực sự sang trọng không ai khai báo lý lịch. Cốt cách quý phái, sự thông thái giỏi giang tự phát tiết ra ngoài thông qua ánh mắt, cử chỉ, thái độ, lời nói.
Anh P sinh ra và lớn lên ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, do sống trong vùng gần 100% nói giọng bắc nên anh cũng nói giọng bắc. Hôm qua đi ăn tiệc ngồi chung bàn với anh. Thế có người hỏi quê đâu, ảnh nói ngay là quê anh ở Hà Nội, nhà anh ở phố Hàng Bông, danh giá 7 đời (hy vọng là được nể phục, suy nghĩ kiểu cũ là nể phục từ xuất thân, bằng cấp, quan hệ họ hàng....chứ không phải thành tựu cá nhân). Chẳng may cho anh là trong bàn, có 1 anh cũng ở Hàng Bông. Thế là anh này truy vấn đến cùng, thế cấp 1 trường gì, cấp 2 trường gì, cấp 3 trường gì, rồi quen biết với ai. Lỡ nói cấp 1 chuyên Hoàn Kiếm, cấp 2 Chu Văn An, cấp 3 Hà Nội Amsterdam…nhưng thầy cô nào cũng hẻm biết, bạn bè nào cũng không có, thậm chí hạc năm nào đến năm nào cũng không rõ nên anh chống chế rất vất vả. Gương mặt đỏ bừng, tay chân lóng ngóng suýt làm đổ ly bia. Ngồi cả buổi ăn không được vì lo suy nghĩ sáng tác lý lịch cá nhân.
Tony mới nói đỡ liền. Nói dạo này người bị Alzheimer nhiều lắm, trí nhớ sa sút, như Tony đây, mặc dù sinh ra và lớn lên ở Paris nhưng giờ quên hết tiếng Pháp rồi còn đâu. Anh ấy nghe xong, nói ừa, anh bị Alzheimer nặng. Cám ơn Tony, bữa nào anh về quê anh mang xuống cho em ít cà phê, cà phê trồng ở Hàng Bông ngon lắm…
Này các bạn trẻ, mấy người thuộc văn hoá cũ hay sĩ diện hão huyền, vì họ chẳng có gì trong tâm hồn nên lúc nào cũng sợ khinh khi. Nên phải “làm mặt làm mày” tức trang điểm, đeo mặt nạ vô. Thế hệ mình khác. “Có sao nói vậy người ơi” cho nó dễ thương. Ai khinh khi kệ họ. Người sang trọng đẳng cấp không có chuyện khinh người. Tấm lòng họ lớn, yêu thương tha nhân, yêu thương cây cỏ, loài vật, thiên nhiên, con người. Người có tâm hồn lớn, biết rung động với 1 trang sách hay, một vần thơ đẹp, một giai điệu tuyệt với hay một ca từ sâu sắc. Ngược lại thì chỉ rung động trước gái đẹp rượu ngon xôi thịt no say hay mấy cái lợi vật chất như nhà đất phân lô, căn hộ cao cấp, xe ô tô....này nọ.
Còn trong giao tiếp, lỡ có gặp mấy người mà mở miệng là "biết tao là ai không, biết bố mày là ai không" thì mình nói "dạ, rất tiếc là em hẻm biết". Mấy người hay kể ngày xưa mình hạc giỏi thế nào, gia đình danh gia vọng tộc thế kia,…thì mình biết ngay "who they are". Vì người thực sự sang trọng không ai khai báo lý lịch. Cốt cách quý phái, sự thông thái giỏi giang tự phát tiết ra ngoài thông qua ánh mắt, cử chỉ, thái độ, lời nói. Nếu thấy họ cứ nói miết thì mình có thể nói “Em nể quá khứ gia đình anh rồi ạ, dạ cho em hỏi là anh khuyên em nên đọc sách gì, mấy cuốn sách văn học gì mà anh đang đọc để nói hay và trau chuốt được như anh?".
Hoặc mình hỏi về từ thiện. Kêu anh hướng dẫn em cách đóng góp giúp đỡ thật nhiều người như anh đi, anh đang vận hành quỹ từ thiện nào, tuần rồi anh đi từ thiện ở đâu, tuần sau ở đâu, cho em theo với. Anh chắc thích nhạc thính phòng và hội hoạ, có gì anh chia sẻ em nghe nhé. Anh thích dòng nhạc nào, bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ anh thấy ra sao, bức tranh Starry Night anh thấy thú vị ở điểm nào nhỉ?
Hoặc hỏi theo anh thì em nên đến viện bảo tàng nào để xem cổ vật văn hoá Óc Eo. Họ nghe Óc Eo mà kêu nhà hàng mang dĩa Óc Heo ra nhúng lẩu thì cũng vui vẻ nói anh hay quá....
2013