Đẳng cấp là trọng về chất, không trọng về lượng, kiểu Trần Hưng Đạo nói là "quý hồ tinh, bất quý hồ đa". Chơi vậy đi, tự mình quý phái đi. Định phàn nàn hay chê bai hay bực bội ai, mình lẩm bẩm "phở soang trạng, phở soang trạng" (Tức phải - sang - trọng, phải- sang- trọng).
Hôm nay vô quán cà phê để chat skype với người
bạn ở nước ngoài, 3 cô và 1 cậu ngồi bàn bên nói to quá. Ngồi bên này nghe mà lạnh cả gáy, cứ rõ mồn một. Các bạn không hề biết là ở chốn công cộng, người ta phải nói thật nhỏ, ngồi 1 cái bàn thì chỉ người ở cái bàn đó nghe được.
Kiên nhẫn 15 phút,
Tony qua nhắc khéo nói các bạn vui lòng điều chỉnh âm lượng cho phù hợp được không, bên này mình không làm việc được. Cái 4 đứa nó sừng cồ lên, nói còn to hơn.
Tony chẳng có giải pháp nào khác, bèn đi tới cái bàn xa nhất. Nhưng tụi nó vẫn nói đinh tai nhức óc.
Bèn mở Iphone thu âm. Sau đó phát lại. Giọng tụi nó nói ra
sang sảng ra rả bàn chuyện bồ bịch áo quần, cả quán
cười gần chết…Tụi nó qua hỏi anh tại sao thu âm, Tony nói đâu có, tui đang thu âm cuộc nói chuyện của tui với
khách hàng đó chớ. Tại mấy cô cậu nói to quá lọt vô máy của tui nè. Tụi nó quê quá, bỏ đi.
Tony cũng lật đật bỏ đi. Sợ chút nữa nó kéo tới nó quánh rồi phải lên
bệnh viện gắp môi và răng ra khỏi lưỡi.
P.S: Nói đùa cho vui chứ hẻm có thiệt nha. Ngồi nghe tra tấn một lát thì phải bỏ đi vì sợ thủng màng nhĩ, toàn chuyện tầm phào ca sĩ diễn viên bên
Hàn Quốc, với ông Obama, với mấy đề
tài bài viết bàn bạc xã hội trên mạng, quá xá tốn
thời gian, 3 tháng sau lại chẳng ai nhớ những đề tài trên, Tony bèn tìm quán cà phê ế thiệt ế do giá cao thật cao, ít người vô được để yên tĩnh mà làm việc. Các bạn nên nhớ tiếng ồn cũng là 1 dạng ô nhiễm, ánh sáng quá vào ban đêm cũng là ô nhiễm. Thay vì đi quán cà phê chục lần, mỗi lần 20k (tổng cộng 10 lần đó cũng 200k), mình dành đi 1 lần vô quán có giá ly nước 200 ngàn đi. Có được hem? Vô đó sẽ thấy đối tượng tới ún rất khác. Trong
kinh doanh, giá bán sẽ sàng lọc được lé vồ (level) người mua.
Ún 1 ly dịu vang ở hotel cao cấp thay vì cả thùng bia dô dô ở vỉa hè. Ún 1 ly Americano màu nâu nhạt thay vì 5 ly cà phê rang cháy đen sì đầy mùi thơm hoá chất. Chỉ dăm ba bộ đồ, mà
sang trọng tinh tươm. Bạn bè cũng sàng lọc lại, ai
phóng khoáng tích cực
vui vẻ mới giao lưu, FB thấy ai đăng hoặc share tin
tiêu cực, tin buồn miết, than thở, chê bai phàn nàn tức tối miết thì unfriend or unfollow cho xong, đọc thấy mệt thêm, mất
năng lượng. Ai căng thẳng đề cập
tiền bạc thì rút
tiền cho họ, họ sẽ nín ngay, kiểu cụ Du từng nói "Một ngày lạ thói sai nha, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền".
Đẳng cấp là trọng về chất, không trọng về lượng, kiểu Trần Hưng Đạo nói là "quý hồ tinh, bất quý hồ đa". Chơi vậy đi,
tự mình quý phái đi. Định phàn nàn hay chê bai hay bực bội ai, mình lẩm bẩm "phở soang trạng, phở soang trạng" (Tức phải - sang - trọng, phải- sang- trọng).