Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Sự sang trọng quý phái không thể bắt buộc với người đầu óc nhỏ

02/08/2019    4.07/5 trong 7 lượt 
Sự sang trọng quý phái không thể bắt buộc với người đầu óc nhỏ
Sang trọng quý phái là trong cốt cách. Trong từng ý nghĩ, biết ơn, biết yêu thương, hào sảng phóng khoáng,...thì tự động nó sang.
Khi check in, người của khách sạn mang vali lên phòng, mình nên cảm ơn và gửi anh 1-2 đô la (20-50 ngàn) tiền tip. Khi trả phòng (check-out), mình cũng nên để lại dăm ba đô la/giường cho người dọn phòng hoặc người kiểm tra phòng. Đó là phép lịch sự tối thiểu nhé các bạn. Không cần thiết phải xếp gối hay chăn mền ngay ngắn (vì người ta sẽ đem đi giặt hấp xử lý) nhưng cũng không nên bày biện ra mà không tém gọn lại 1 tí. Còn nếu có con nhỏ, bày biện hơi nhiều thì tip/boa vài ba trăm, coi như nhờ dọn dẹp hộ giùm với lòng biết ơn và sự xin lỗi đã khiến họ vất vả.
 
Nhớ nhé các bạn. Người văn minh là luôn gửi tiền cho người phục vụ mình với sự biết ơn và trân trọng họ. Cả thế giới đều như vậy hết các bạn à. Kể cả Nhật, đất nước nổi tiếng là không tip/boa, nhưng thế hệ mới bây giờ, họ đều kín đáo gửi ít tiền trên giường khi trả phòng hay bỏ ít tiền dưới dĩa thức ăn, vì bây giờ, sinh viên làm thêm hoặc lao động nhập cư từ nước nghèo đến Nhật làm nhiều, nhất là các khách sạn quốc tế lớn. Có chút xíu mà cho họ có niềm vui, có thêm thu nhập, có sao? KS không lấy thì họ gửi vô thùng từ thiện, cũng là tiền của mình cho đi. Đừng quan tâm họ dùng vào việc gì, quan tâm đến việc mình cho đi. Kỳ kèo chi với người bán rau ở chợ, họ có lừa mình giỏi lắm cũng chỉ vài ba chục ngàn. Cho họ để họ có niềm vui. Đời họ chỉ có vậy thôi, khắt khe cân nhắc làm gì cho tốn thời gian và cảm xúc tiêu cực. Mình luôn tự kỷ ám thị là sẽ làm ra tiền khổng lồ trong tương lai....nên với người lao động chân tay nghèo, đừng toan tính với họ. Họ đã chịu ra đường bán hàng, thì cũng có giàu có kếch sù gì đâu, thương họ với. Dù thái độ họ chưa tốt, nhưng có sao, mình hãy thương họ, họ rồi sẽ tốt lên.
 
Đi nhẹ, nói khẽ nói thầm đủ âm lượng với nhau, cười duyên, không phàn nàn, không chê bai, rút tiền kín đáo gửi cho người phục vụ, nói cám ơn, xin lỗi liên tục. Xuống xe taxi là cám ơn tài xế. Đi du lịch xong là về nhắn tin cám ơn anh hướng dẫn, cám ơn công ty đã tổ chức cho mình được cơ hội nhìn thấy 1 vùng đất mới. Mua hàng xong cũng cám ơn người bán hàng đã cung cấp cho mình. Không có họ, mình làm sao có món hàng đó.
 
Ngay cả với thái độ mà mình cho là không dễ thương khi phục vụ (do chưa biết cách phục vụ tốt hoặc họ bữa đó khó ở trong người, đau bụng....), mình cũng cứ gửi ít tiền cho người ta. Đừng mặc cả hay phán xét, từ từ xã hội sẽ tốt đẹp và văn minh lên. Cái này chỉ có đầu óc lớn, mới hiểu. Không có tầm hồn lớn thì sẽ phản đối ngay, đồng tiền đi liền khúc ruột, không xài cho lại tiền đã là may. Trả treo 1 ngàn đồng tiền hành ngò, trước khi đứng dậy còn giật 1 quả ớt nhanh chóng bỏ vô giỏ nữa là.
 
NGƯỜI PHỤC VỤ, HẠ CÁI TÔI XUỐNG MIN, NÂNG TRÁCH NHIỆM LÊN MAX, PHỤC VỤ HẾT SỨC CÓ THỂ ĐỂ MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC. LÀM KHÔNG PHẢI VÌ LƯƠNG, VÌ TIỀN TIP.
 
VÀ NGƯỢC LẠI, NGƯỜI ĐƯỢC PHỤC VỤ CŨNG HÀO PHÓNG VÀ BIẾT ƠN, BẤT CHẤP CÁCH PHỤC VỤ CỦA HỌ CHƯA ĐÚNG Ý MÌNH. KHÔNG PHẢI PHÁN XÉT RỒI TRẢ TREO THEO KIỂU "PHỤC VỤ TỐT MỚI ĐƯỢC TIP" MÀ LÀ "TIP, NÓI LỜI CÁM ƠN LIÊN TỤC ĐỂ THỂ HIỆN SỰ TRI ÂN CỦA MÌNH VỚI MỌI THỨ TRONG CUỘC ĐỜI".
 
Bắt đầu từ hành động nhỏ nhất của mình đã. Xã hội chưa tốt đẹp là do mỗi người như mình. Còn kỳ kèo và nghĩ về tiền, thì chưa văn minh được. Mãi mãi không thể sang trọng và đẳng cấp, được người ta nể phục dù mình có tỏ ra thế nào đi nữa.
 
Cái này nhiều bạn sẽ không thể hiểu nổi, vì dân tộc mình lớn lên từ văn hoá nghĩ nhỏ. Cha mẹ ông bà thầy cô bạn bè, tất cả đều chỉ mình nghĩ nhỏ. Rồi mình lớn lên như thế, nên "cho đi, hào sảng" là những từ chưa từng có trong từ điển của nhiều bạn (sẽ thấy nội dung này là sai). Nhưng thế rồi mình phải khác chứ, mình phải tư duy khác nếu mình muốn thành công dân toàn cầu, thành chủ DN lớn, giúp đỡ trăm người ngàn người vạn người muôn người.
 
Sang trọng quý phái là trong cốt cách. Trong từng ý nghĩ, biết ơn, biết yêu thương, hào sảng phóng khoáng,...thì tự động nó sang. Từ năm 2013 đến giờ, 6 năm rồi, mà chữ HÀO SẢNG sao nhiều người tham vặt không thể hiểu nổi nhỉ? Tham vặt và đầu óc cò con thì làm sao trở thành big boss được mà đọc chi mấy bài khởi nghiệp này nọ. Thôi, học lại học lại.
 
P/S: Tip/boa không có bắt buộc 100% phải làm, không có luật nào, chỉ là tập quán xã hội, mình có thể cho hoặc không. Sự hào sảng và phóng khoáng cũng không bắt buộc. Nó chỉ có ở người nghĩ lớn, thì mới dám buông bỏ, dám cho đi, dám san sẻ cho người khác. Nó chỉ có ở những trái tim lớn, biết yêu thương tha nhân (người lạ).
 
Sự sang trọng quý phái không thể bắt buộc với người đầu óc nhỏ, không thể có được vì họ sẽ không thể hiểu, hoặc hiểu cũng không thể làm. Còn nhăn nhó, còn tiếc tiền thì con đường trở thành người có đầu óc lớn, vẫn còn rất xa.
Theo Ăn trưa cùng Tony

Quảng cáo

 

Bình luận