Ngày mình rời Hongkong về Việt Nam, ông chủ và thầy mình dặn, con đừng có ăn thịt chó, mấy yếu tố khác ta không nói vì không biết, nhưng con chó là biểu tượng của sự trung thành trong trời đất, nếu con thật sự muốn làm chủ, làm sếp, làm quản lý thì sự trung thành của cấp dưới là điều cần trân trọng.
Ở Quảng Đông và Quảng Tây, vẫn có khu vực ăn thịt chó rất nhiều, đặc biệt thủ phủ Tp Ngọc Lâm, thịt chó bán đầy đường như một loại thực phẩm chính, nhưng người làm chủ họ tuyệt đối không ăn. Ở Hongkong, chó nuôi, nếu cắn chủ, phản chủ, thì họ sẽ lập tức gọi Tp đến mang đi tiêu huỷ. Giới làm chủ, doanh nhân, lãnh đạo luôn trân trọng 2 chữ trung thành, loyalty, 忠诚. Ăn uống là sự lựa chọn của mình, chứ không có sự ràng buộc nào cả.
Người Nhật đọc được chữ Hán, chữ Kanji của họ mượn từ chữ Hán, nên sử sách của Trung Hoa họ đọc dễ dàng. Trong các chuyến bay về nước, lúc mình còn làm cò xuất khẩu, thấy mấy sếp Nhật luôn đi tìm mua 1 tượng Quan Công bằng gỗ về làm kỷ niệm. Mình hỏi vì sao, họ nói là đây là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối của con người, người đời sau ngưỡng mộ Quan Vũ vì sự trung trinh tiết liệt của ông. Ngày Quan Vũ rời Tào Tháo ra đi, quân lính của Tào Tháo toan đuổi theo để truy cùng diệt tận, Tào Tháo ngăn lại và nói rằng "người ấy ra đi vì chủ, là người cao quý, chớ có mạo phạm". Người ta thờ Quan Công không phải vì mê tín hoặc tôn giáo, mà đơn giản, bức tượng ông là một lời nhắc nhở cho hậu thế, về sự ăn ở vẹn tròn, trọng nghĩa và chính trực.
Ở Hàn Quốc, giới chủ họ có một hội riêng, thường xuyên giao lưu với nhau. Một số CEO rất giỏi, xuất sắc, nhưng phản chủ và tham lam, mưu lợi riêng mình chẳng hạn, thì họ sẽ cảnh báo nhau để không bao giờ thu nhận, không bao giờ hỗ trợ hay đặt quan hệ làm ăn. Người và người, luôn có sự tham chiếu, bao giờ họ cũng bí mật dò la hỏi thăm một số nơi, đặc biệt là chỗ cũ, để xem người trước "đã làm gì, đã sống thế nào". Mình mà vì tiền bất nghĩa, dù chỉ 1 lần, thì coi như cánh cửa cuộc đời đã khép lại. Vẫy vùng thế nào cũng không khá, người tâm linh thì bảo do trời trừng phạt, nhưng thực ra là do người không trọng dụng nữa.
Sách xưa có ghi thế này, trong đời 1 người, ban đầu, sẽ chỉ có 1 người duy nhất trên thế gian đối xử chân thành, hết lòng hết dạ, tin tưởng mình tuyệt đối. Trời sinh như thế. Nếu mình phụ người đó, thì tiếp theo sẽ là số 0. Không còn ai tin mình tuyệt đối nữa cả. Sống cả đời trong nghi qua ngờ lại, và có sự nghi ngờ thì làm không ra tiền. Vì tiền, là kết quả của lòng tin.
Còn nếu mình đối đãi lại bằng tất cả tấm chân tình của mình, ăn ở như bát nước đầy, tiếp theo sẽ là số 2. Và nếu tiếp tục tử tế đàng hoàng, tiếp theo sẽ là số 4. Cấp số nhân.
Bạn hiểu vì sao, người gì cứ được quý nhân khắp nơi xúm vô giúp đỡ, vinh hoa phú quý cả đời. Còn người thì vật vã giành giật, não tính toán chiêu này trò kia, miệng mồm khéo léo giăng bẫy khắp nơi, nhưng cuối cùng lại là một zero-game. Lâu đài thành quách đều biến mất, chỉ là cái máng lợn như trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng.
Sáng nay đọc lại bài lần nữa rồi nhớ câu ca dao này:
Những người tính nết thật thà
Đi đâu cũng được người ta tin dùng!