Hồi đất đai còn hot, có 1 quán cf là chỗ dân seo thường lui tới gặp gỡ khách hàng. Tui cũng hay tới đó nghe lén, chủ yếu để lấy tinh thần năng lượng chứ có tiền mẹ đâu mà mua. Thấy nhiều bạn có duyên, nói 1 phát là chốt, cũng có bạn nói sùi bọt mép mà khách nói để coi lại, rồi xong, tèo.
Cái duyên KD đó, là cả 1 quá trình tích luỹ chứ không phải được công ty đào tạo ba bữa trong phòng họp rồi ra gặp khách mà ký HĐ ầm ầm được. Các cầu thủ ra sân hay ca sĩ lên sân khấu cũng là kết quả của hàng năm trời ròng rã tập luyện trong trường năng khiếu. Để viết những dòng chữ như hôm nay, từ lớp 3 tui đã đọc không biết bao nhiêu cuốn sách, tập viết không biết bao nhiêu lần. Thấy tui giữ dáng giữ cân hay xổ
tiếng Anh tiếng Hoa rào rào thì đó thực ra là do tui chăm chỉ mỗi ngày. Đâu phải do thiếu phòng gym, thiếu công cụ, thiếu thầy giỏi, thiếu tiền, thiếu quan hệ, thiếu sự hỗ trợ của người khác.... như nhiều người giải thích lý do họ không có 1 cái gì đó. 99% là do mình, chỉ 1% là yếu tố bên ngoài thôi.
Trong giao tiếp kinh doanh, phải nói ĐÚNG vấn đề, TRÚNG đối tượng thì mới ra kết quả. Thông tin mình đọc mình nghe, ai thấy đúng thì tiếp nhận, thấy mình chính là đối tượng thì làm theo. Ví dụ, 10 năm trước, thời bên Do Thái chưa đánh nhau, tui thấy thông tin họ nhận SV VN sang dạng working holiday, thấy hay thì đăng lên, trong đầu mình nghĩ khác. Nghĩ là đây là một môi trường rèn luyện rất tốt, được sống trong nắng nóng và giá lạnh sa mạc để tôi rèn bản thân, được làm việc với những ông chủ khôn lanh (nổi tiếng và tai tiếng) để trưởng thành, lại được tiền công cũng khá, 1 năm trải nghiệm rất tuyệt. Tui đinh ninh là người biết cơ hội này sẽ biết ơn (hồi xưa cũng ham ơn nghĩa lắm). Nhiều bạn đọc xong thấy hay, không biết mình chỉ là công tử không chịu được cực, hoang tưởng nghĩ làm nông là ngồi ôm máy tính bấm nút điều khiển nông trại chuyển động như trong phim, rồi quấn khăn cầm ly cà phê hàng cây chà là, đăng ký đi. Thực tế ở đó không như tưởng tượng, ai không thích vận động chân tay, thích nghi kém thì 1 năm ở đó chỉ là những tháng ngày chịu đựng. Vừa về nước, chưa soạn hành lý ra là mở máy ra đăng 1 bài chửi tui liền. Tại ông ấy, đi 1 năm không thấy cái "sàng khôn" ở đâu, ĐM ông Tèo (ĐM là định mệnh). Tương tự như hội chợ quốc tế, tui đăng là cho người có đầu óc doanh nhân đi, chủ động làm quen, tìm đối tác, tìm cơ hội kinh doanh, chứ chỗ giao thương đó, đâu có ai hướng dẫn hay chủ động bắt chuyện mình. Nói vậy để bạn nào đang cảm giác bị lừa trong 1 cái gì, thực ra là do mình không phải là đối tượng "trúng" của sự việc đó, lần sau nên chọn cái khác phù hợp năng lực bản thân hơn. Trong kinh doanh lẫn tình cảm, tất cả là do mình hiểu sai mà chọn sai. Mình nhào ra chửi để thoả mãn sự bực bội là tiêu cực, người ta block mình ngay á, không phải vì sai hay sợ, mà người ta thấy mình tào lao.
Tui thấy 1 ngành nghề mới, có căn cơ làm giàu bền vững thì đăng lên. Thế là có bạn cũng làm theo bất chấp năng lực mình. Lúc lãi, làm ra tiền thì cười gì đâu mà cười, nhậu thôi là nhậu, nhưng khi thua lỗ thì khóc, đổ lỗi là do đọc thông tin của tui mà biết được, lỗi tại ông ấy cả. Tui bị người ta xỏ xiên là "xúi con nít ăn ức gà". Tất nhiên cũng có người thành, cũng biết ơn đồ, tui cũng vui sướng đồ. Nhưng chung quy lại, là do tui nói đúng vấn đề, nhưng đối tượng không phải ai cũng biết là mình có phù hợp hay không. Bữa tui biết vụ cá chép bình thường sau 1 thời gian ăn đậu tằm thì thành cá chép giòn, phần xương dăm biến thành sụn, tui thấy hay, đăng lên. Xong có người đọc mắt nhắm mắt mở thế nào đấy, triển khai làm, không cho cá ăn đậu tằm mà cho ăn đậu xanh. Cuối cùng không ra được cá chép giòn mà là cá chép dai, chửi tui, lại ĐM ông Tèo. Dù bị mắng chửi nhưng kệ, tui vẫn cứ làm, có thông tin hay thì vẫn cứ đăng lên. 100 người cũng có vài ba người tiếp nhận được thông tin, hiểu và làm được. Xin đành làm 1 mùa xuân nho nhỏ như nhà thơ Thanh Hải.
"Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc."